THẾGIỚI SIÊU HÌNH KHÔNG CÓ |
Một vầng trăng, một cành tre đâu phải là thế giới của những linh hồn người chết, mà là một đêm trăng mát mẻ cho những ai biết sống trong tâm hồn: “bất động, thanh thản, an lạc và vô sự.”
&&&&
Vào ngày 17 tháng 6 năm 2000 chúng tôi nhận được một tài liệu nói về
thế giới siêu hình. Sau khi đọc xong, chúng tôi thấy: nếu tài liệu này được phổ
biến rộng ra thì sự mê tín của mọi người sẽ tăng lên gấp bội, vì họ tin chắc rằng
linh hồn con người hoàn toàn có thật và thế giới siêu hình không phải còn là thế
giới ảo tưởng nữa. Nếu con người tin tưởng như vậy thì thế gian này sẽ không
bao giờ xây dựng nền đạo đức nhân bản - nhân quả được. Nền đạo đức nhân
bản - nhân quả nếu không xây dựng được thì con người sẽ tự làm khổ mình, khổ
người và thế gian này sẽ không bao giờ chấm dứt sự xung đột và chiến tranh.
Vì am tường Chánh Phật Pháp nên chúng tôi muốn làm sáng tỏ vấn đề này
để mọi người nhận ra người chết không có linh hồn tồn tại, vì thế không có thế
giới siêu hình để mọi người cầu cúng, bái lạy. Muốn cho thế giới siêu hình không
còn ngự trị trong lòng mọi người thì chỉ còn cách làm cho mọi người hiểu linh
hồn không có.
Và mọi người có hiểu biết như vậy thì mới mong đập vỡ thế giới siêu hình,
còn nếu mọi người không cần hiểu biết lời nói của mình thì tự họ phải gánh chịu
mọi sự ngu ngốc, mù quáng, điều đó làm cho họ hao tốn công sức và tiền của.
Muốn làm lợi ích cho mọi người đâu phải việc dễ làm, nếu họ chịu nghe thì
không khó, còn ngược lại muốn xóa bỏ tư tưởng tin có linh hồn đã ăn sâu vào
tâm não con người thì đó là việc làm vạn lần khó, nhưng thấy khó mà bỏ cuộc là
người không bền chí, không kiên cường, gan dạ, hèn nhát, yếu đuối.
Linh hồn thật sự không có, nhưng muốn làm sáng tỏ vấn đề này thì chỉ có
những người tu hành chứng tâm Vô Lậu, nhập Tứ Thánh Định và có đầy đủ trí
tuệ Tam Minh thì mới đủ khả năng giải thích và khẳng định “Linh Hồn không
Có.”
Biết rằng chúng ta nói sự thật, nhưng chưa chắc họ đã nghe theo, vì tư
tưởng của họ đã ăn sâu theo truyền thuyết siêu hình từ dòng họ tổ tiên bao đời.
Cho nên, khi chối bỏ thế giới siêu hình thì coi chừng không thuyết phục được
mọi người mà còn bị mọi người phản bác, chống lại.
Hầu hết từ xưa đến nay mọi người ai cũng tin rằng: con người tuy chết
mất nhưng linh hồn vẫn còn tồn tại mãi mãi. Sự hiểu biết này được truyền thừa
từ khi có loài người cho đến ngày nay. Vì thế thuyết linh hồn rất khó bỏ, mặc dù
hiện giờ mọi người được trang bị kiến thức khoa học nên họ cũng biết mình hiểu
về linh hồn không đúng, nhưng bỏ thì chưa bỏ được.
Muốn xác định linh hồn không có thì điều quan trọng là chúng ta phải xác
định về tôn giáo từ đâu có?
Tôn giáo có là do con người tạo ra chớ tôn giáo đâu có sẵn trước khi có
con người?
Làm sao xác định các tôn giáo có trước con người hay có sau con người.
Đó là một vấn đề rất quan trọng.
Vềvấn đề này chúng ta khẳng định tôn giáo có là do từ con người dựng
lên. Cho nên con người sinh ra các tôn giáo, chớ không phải tôn giáo sinh ra con
người, vì thế các tôn giáo ra đời cũng dựa vào thuyết linh hồn của con người mà
xây dựng thế giới siêu hình, nên mới có Ngọc Hoàng, Thượng Đế, Chúa Trời,
Thánh, Tiên, Thần hoàng, Thổ địa, quỷ, ma v.v… Tất cả những đấng này
đều do con người tưởng tượng đặt ra. Đặt ra các đấng này để làm gì?
Đứng trước vũ trụ rừng núi, sông hồ, biển cả hùng vĩ, bao la, còn con
người chỉ là những con vật nhỏ bé tí ti, cho nên con người luôn luôn khiếp đảm,
run sợ trước sự tàn phá hoạt động của vũ trụ.
Do sự khiếp đảm, run sợ mà con người mới dựng lên các đấng vĩ đại này
để dựa lưng vào đó an ủi tinh thần, khi mưa to, gió bão, khi sấm sét chớp văng
hoặc khi hữu sự gặp tai nạn này hay bệnh tật kia thì chỉ còn biết đãnh lễ, cúng
bái, cầu khẩn các đấng gia hộ cho tai qua nạn khỏi, bệnh tật tiêu trừ.
Cũng như khi có những người thân mất thì tình thương ấy họ đặt vào chỗ
cầu siêu cho những linh hồn được siêu thoát về cõi Trời, cõi Phật. Đó là những
ước mong để thực hiện lòng thương yêu của mình với những người thân đã mất.
Từ lòng yêu thương đó đã biến họ sống trong ảo tưởng có linh hồn. Vì sống
trong ảo tưởng có linh hồn mà họ đã trở thành những người sống mù quáng, mê
tín, lạc hậu.
Có một số người khôn ngoan lợi dụng lòng mê tín mù quáng này dựng lên
các tôn giáo và các giáo phái rồi viết ra những kinh sách, dạy về pháp tu, phần
nhiều các pháp môn này tu tập ức chế ý thức đi ngược lại giáo lý của Phật giáo.
Bởi giáo lý của Phật giáo dạy con người làm chủ sự sống chết bằng ý thức: “Ý
làm chủ, ý tạo tác, ý dẫn đầu các pháp”tức là dùng ý thức để ly dục ly ác
pháp khiến cho tâm bất động, thanh thản, an lạc và vô sự.
Còn ngược lại những kinh sách này dạy cầu tha lực nên thường tụng niệm
cầu Phật, cầu Thánh, cầu Thần, cầu siêu, cầu an, cầu hồn v.v… Khi truyền bá
những kinh sách này khắp mọi nơi, hướng dẫn mọi người sống trong ảo tưởng,
vì thế khi tất cả mọi người đã tin vào kinh sách này thì họ đã trở thành những
tín đồ ngoan đạo thường sống trong ảo tưởng siêu hình.
Từ khi có những kinh sách này thì con người được hướng dẫn tụng niệm,
cúng tế, cầu siêu, cầu an, đốt tiền vàng mã. Nhưng những kinh sách này đã
biến con người vốn mê tín lại càng mê tín hơn, vốn tin có linh hồn lại càng tin có
linh hồn nhiều hơn.
Do sự việc này chúng tôi thẳn thắng xác định các tôn giáo là do con người
sinh ra, nên nó bị ảnh hưởng truyền thuyết của con người về linh hồn. Ảnh
hưởng truyền thuyết của con người về linh hồn nên tôn giáo mới tạo dựng cảnh
giới ảo tưởng thiên đàng, địa ngục, nơi mà linh hồn thường trú ngụ. Tạo dựng ra
tôn giáo là mục đích làm chỗ dựa để cho lòng tin về linh hồn vững chắc hơn.
Trong thời Đức Phật có lục sư ngoại đạo đã xây dựng thành ba mươi ba cõi
Trời mà mọi người cứ theo truyền thuyết ấy mà tin tưởng cho là có thật nên việc
mê tín càng ngày càng phát triển. Mãi cho đến khi Đức Phật ra đời, Ngài tự tu,
thực chứng nên không bị ảnh hưởng giáo pháp của ngoại đạo. Vì thế sau khi tu
chứng xong, Ngài dùng trí tuệ tam minh quan sát vũ trụ không thấy có một thế
giới siêu hình nào cả, nên Ngài tuyên bố: “Ba mươi ba cõi Trời là cõi tưởng
tri chớ không phải liễu tri.”Lời tuyên bố của Ngài làm chấn động các tôn giáo
cả thế giới, vì các tôn giáo không có một tôn giáo nào mà không có dựng cõi
siêu hình.
Hiện giờ tuy rằng mọi người vẫn tin có linh hồn nhưng không ai dám phủ
nhận lời Đức Phật dạy là sai. Lời dạy của Đức Phật tuy nhẹ nhàng nhưng đã làm
đảo lộn sự hiểu biết của loài người.
Dưới đây là một bài viết ghi lại sự tìm kiếm hài cốt của một nữ du kích
trong thời kỳ chống giặc Pháp. Bài viết tìm hài cốt liệt sĩ là nói lên những điều
mắt thấy, tai nghe mà chính những nhà khoa học đã chứng kiến trên bước
đường tìm hài cốt của những liệt sĩ nhưng không sao giải thích được, qua những
việc làm của các nhà ngoại cảm.
Khi chúng ta chưa xác định được có linh hồn hay không, thì chúng ta cần
phải nêu lên câu hỏi: “Phải chăng con người có sự sống sau khi chết?”
Một câu hỏi được đặt ra, nếu ai hiểu như thế nào thì xin trả lời cho chúng
tôi biết để chúng ta cùng nhau xây dựng một nền văn hóa đạo đức Việt Nam tốt
đẹp hơn mà không còn bị ảnh hưởng của nền văn hóa mê tín, lạc hậu của Trung
Quốc từ xưa đã truyền vào đất nước chúng ta.
Nếu có sự sống sau khi chết thì thế giới siêu hình là có thật. Nhưng có thật
thì phải chứng minh cụ thể rõ ràng chớ không phải hiểu theo kiểu ông bà chúng
ta ngày xưa. Ai nói sao là tin như vậy, thời đại chúng ta không cho phép chúng
ta tin càng tin bừa, tin không cần biết có hay không.
Nếu vội vàng xác định cho những điều ngoại cảm của các nhà ngoại cảm là
có linh hồn người chết thật, thì không đủ tính cách khoa học minh chứng cụ thể
rõ ràng để thuyết phục lòng tin của mọi người.
Cho nên hiện giờ mọi người dù tin có linh hồn nhưng vẫn chưa tin hẳn, sự
hiểu biết của họ còn bán tin bán nghi với câu hỏi: “Linh hồn có hay không?”
Hiện tượng của những nhà ngoại cảm hiện giờ có rất nhiều. Vậy cái gì hoạt
động trong người của họ đã biến họ trở thành những nhà ngoại cảm. Chúng ta
cũng như họ tại sao chúng ta không ngoại cảm như họ được?
Hay phải chờ một tai nạn nào xảy ra như: Chó dại cắn, xe đụng, bệnh tật
thập tử nhất sinh hay bị điện giật. Nhờ đó những tai nãn này làm cho cơ thể có
phần thay đổi không còn ở trạng thái bình thường nữa. Do cơ thể có sự thay đổi
nên mới trở thành nhà ngoại cảm.
Gần đây một số người đã trở thành những nhà ngoại cảm rất đông, chúng
ta hãy đọc những câu chuyện Thế Giới Tâm Linh của Trần Nguyễn Lân sưu tầm
và biên soạn thì quý vị biết rõ ngoại cảm.
Những hiện tượng ngoại cảm phải chứng minh cho được rõ ràng, chớ không
thể tin linh hồn người chết nhập vào thân xác người khác một cách bừa bãi, nếu
chứng minh không được mà vội cho rằng có linh hồn nhập xác người sống thì đó
cũng là sự mê tín, mù quáng mà từ xưa đến nay ai cũng hiểu như vậy.
Trong thời đại văn minh khoa học không cho phép chúng ta tin một cách
bừa bãi thiếu chính xác, không cụ thể, rõ ràng. Nếu chúng ta vội tin như vậy
chứng tỏ chúng ta chưa trang bị kiến thức khoa học đầy đủ nên còn giẫm theo
lối mòn của ông bà chúng ta ngày xưa.
Muốn chứng minh làm rõ điều này, vậy chúng ta hãy cùng nhau đọc bài
tóm lược: "Tìm Hài Cốt Liệt Sĩ, Một Hành Trình Đầy Bí Ẩn.”
Bài này nói về những hiện tượng siêu hình xảy ra chung quanh các nhà
ngoại cảm đang thực hiện tìm hài cốt liệt sĩ, và chính vì vậy mà Nhà nước ta
cũng đã chấp nhận cho phép thành lập một cơ quan nghiên cứu Tiềm Năng về
con người.
Chúng tôi biết chắc Linh Hồn Không Có, nhưng vì có những hiện tượng như
Linh Hồn xuất hiện, nên giải thích như thế nào họ cũng không chịu nghe.
Họ đâu biết rằng trong thân con người còn có một Tưởng Thức thường hoạt
động khi Ý Thức dừng nghỉ không làm việc. Cho nên những hiện tượng Linh Hồn
xuất hiện tức là Tưởng Thức xuất hiện, Những hiện tượng này xảy ra mà từ xưa
đến nay không ai lý giải được. Do lý giải không được nên cho đó là Linh Hồn.
Khi lý trí không lý giải được thì lý trí không đứng vững. Không đứng vững
thì tâm sinh lý sẽ hướng về thế giới siêu hình. Tâm sinh lý hướng về thế giới siêu
hình tức là tâm hướng về tưởng thức. Các nhà ngoại cảm là những người lý trí
không còn đứng vững trên tâm lý nên tưởng thức của họ hoạt động, từ đó họ
không còn làm chủ thân tâm mình khi tưởng thức hoạt động.
Vì thế họ không còn là con người bình thường. Họ vừa nói chuyện với chúng
ta rất tự nhiên, bình thường nhưng chỉ cần rung tay chân hoặc thân giao động
thì ngay đó là tưởng thức của họ hoạt động liền hoặc khi chủ nhà muốn cầu hồn
người chết thì miệng họ chỉ cần lâm râm khấn vái tên tuổi người chết là ngay đó
tưởng thức của họ cũng hoạt động liền. Lúc bấy giờ họ nói hay làm đều theo
tưởng thức của họ mà mọi người bên ngoài không biết nên gọi là Linh Hồn người
chết nhập. Những hiện tượng tưởng thức giao cảm các từ trường hình ảnh và âm
thanh của người chết còn lưu lại trong không gian, mà mọi người không hiểu sự
việc này, nên đã hiểu lầm tin là có thế giới siêu hình thật.
Tưởng thức hoạt động dưới nhiều dạng:
1- Ngủ chiêm bao
2- Mí mắt giựt
3- Tim hồi hộp
4- Lên đồng
5- Nhập xác
6- Sắc tưởng
7- Thinh tưởng
8- Hương tưởng
9- Vị tưởng
10- Giao cảm tưởng
Tưởng của những nhà ngoại cảm hoạt động dưới hai dạng nhập xác và
giao cảm. Nhưng những người không biết cho đó là Tâm Linh, cho đó là Linh
Hồn người chết nhập.
Tóm lại câu chuyện "Tìm Hài Cốt Liệt Sĩ, Một Hành Trình Đầy Bí Ẩn” đã
khiến cho mọi người đang phân vân giữa khoa học và tâm linh, vì khoa học
không xác định được linh hồn có hay không.
Hiện giờ câu chuyện các nhà ngoại cảm tìm hài sốt liệt sĩ đã làm cho mọi
người cũng như một số các nhà khoa học tuy không chấp nhận nhưng cũng
không dám phủ nhận linh hồn không có.
Tại sao người ta không sáng suốt dùng lý trí của mình để xác minh những
điều còn nghi vấn mà cứ vội nghe đâu là tin đó, tin một cách mù quáng, không
chịu tư duy suy nghĩ trong thân con người có bao nhiêu thức?
Mỗi thức làm một phận sự gì?
Những người có trình độ kiến thức học vấn cao mà không hiểu trong thân
con người có bao nhiêu thức đang hoạt động.
Sao các ông không tự đặt ra câu hỏi. Tại sao con người ngủ lại chiêm bao?
Chiêm bao là cái thức gì trong thân con người mà khi ngủ mới có chiêm
bao? Còn cái thức nào không chiêm bao?
Hằng ngày chúng ta sống với ý thức. Vậy ý thức có chiêm bao được
không?.
Tại sao có khi ngủ lại bị chiêm bao?
Tại sao có khi ngủ lại không bị chiêm bao?
Vậy cái thức nào hoạt động trong giấc chiêm bao và cái thức nào hoạt
động không chiêm bao?
Ban ngày con người hoạt động làm việc này, việc khác vì cuộc sống,
nhưng ban đêm đi ngủ lại bị chiêm bao. Vậy chiêm bao có phải là linh hồn của
chúng ta xuất ra hoạt động không?
Khi đặt ra câu hỏi nhưvậy thì chúng ta thấy rất rõ trong thân chúng ta có
nhiều cái thức, chớ không phải chỉ có một cái thức. Phần đông chúng ta lầm
tưởng chiêm bao là do khi chúng ta ngủ nên linh hồn xuất ra đi gặp các linh hồn
của những người khác.
Nhưng trong chiêm bao gặp những linh hồn của những người khác thì lúc
bấy giờ những người khác cũng đang ngủ chiêm bao như chúng ta và linh hồn
của họ cũng xuất ra gặp linh hồn chúng ta. Và khi tỉnh giấc chiêm bao chúng ta
đến gặp họ và hỏi ra thì họ ngủ không có chiêm bao và cũng không gặp linh hồn
chúng ta. Như vậy trong giấc ngủ có chiêm bao không phải là những linh hồn
người khác gặp chúng ta mà do tưởng thức của chúng ta tạo ra hình ảnh của họ.
Do sự suy tư này chúng ta xác định con người không có linh hồn. Linh hồn
là một sự tưởng tượng của người xưa đặt ra và truyền lại, chớ thật sự đạo Phật
đã xác định con người không có linh hồn. Bởi vậy trong con người có nhiều cái
thức:
I- Cái biết thứ nhất: Hằng ngày chúng ta đang chung đụng và giao tiếp
với mọi người bằng sáu cái thức:
1- Cái thức của mắt.
2- Cái thức của tai.
3- Cái thức của mũi.
4- Cái thức của miệng.
5- Cái thức của thân.
6- Cái thức của ý.
Sáu cái thức này thường làm việc trong cuộc sống hằng ngày của chúng
ta nên nó tạo ra biết bao nhiêu điều thiện và cũng biết bao nhiêu điều ác. Do từ
hành động thân, miệng, ý của chúng ta tạo ra những điều thiện và cũng tạo ra
những điều ác, nên hằng ngày chúng ta thường thọ chịu quả khổvui từ đời này
sang đời khác và mãi mãi muôn đời, muôn kiếp.
II- Cái biết thứ hai: là cái biết làm việc trong giấc ngủ khi ngủ chiêm
bao, cái biết ấy là tưởng thức nên khi giựt mình thức dậy thì chỉ còn là những
hình bóng ảo tưởng mà thôi.
Qua sự tư duy suy xét này chúng ta tự đặt câu hỏi: Có phải chăng linh hồn
hoạt động trong giấc chiêm bao?
Không đâu quý vị ạ! Quý vị đã lầm, trong thân chúng ta gồm có ba cái
biết:
1- Cái biết thứ nhất là cái biết của sáu thức: mắt, tai, mũi, miệng,
thân, ý.
2- Cái biết thứ hai là cái biết của tưởng thức trong khi nằm mộng.
3- Cái biết thứ ba là cái biết của người tu chứng đạo gọi là Tam
Minh.
Ba cái biết này đang xử dụng các cảm thọ và các hành động trong thân
tâm của chúng ta. Như vậy trong thân chúng ta có năm phần hợp chung nhau
để làm việc mà mọi người gọi là Cơ thểcon người.
Cho nên Cơ Thể con người gồm có năm phần:
1. Sắc uẩn.
2. Thọ uẩn.
3. Tưởng uẩn.
4. Hành uẩn.
5. Thức uẩn.
Trong thân này có năm uẩn chỉ cần dừng một uẩn không làm việc thì Cơ
Thể bất động. Bởi CơThể con người như một bộ máy có năm bánh xe đang hoạt
động, nếu có một bánh xe nào ngưng thì toàn bộ các bánh xe khác đều bị
ngưng.
Tuy nhiên chúng ta đang ngủ không phải cơ thể chúng ta ngưng hoạt động
mà nó đang hoạt động trong sự im lặng bất động nghỉ ngơi của nó.
Chúng tôi xin nhắc lại năm bộ phận trên thân gồm có:
1. Sắc uẩn (toàn khối của thân).
2. Thọ uẩn (những cảm thọ của sáu căn (thân) và tưởng).
3. Tưởng uẩn (cái thức trong giấc chiêm bao, cái biết của các nhà ngoại
cảm mà người đời không biết gọi là linh hồn hay còn gọi là tâm linh).
4. Hành uẩn (những sự hoạt động của sáu căn và tưởng thức).
5. Thức uẩn là cái biết của người tu chứng đạo.
Trong thân của một người thì có đủ năm uẩn này. Nhưng theo Phật giáo
một người chết thì năm uẩn này không còn một uẩn nào cả, vì thế từ xưa đến
nay người ta cứ lầm tưởng người chết còn có linh hồn sống mãi. Vậy linh hồn ở
chất liệu nào đây? Câu hỏi này khó có ai trả lời được, mà đã không trả lời được
thì đừng có tin linh hồn có thật mà hãy tin theo lời Phật dạy: “Con Người Không
Có Linh Hồn, Khi Chết Thì Tứ Đại Trả Về Cho Tứ Đại.”
Khi sử dụng các tài liệu trong trang wap này, xin vui lòng ghi rõ:
"từ http://vg34.wapath.com"
để người xem biết và có thể trở lại wapsite nguồn gốc tham khảo ý kiến khi cần thiết.
When using the document in this wap page, please specify:
"from http://vg34.wapath.com"
so that viewers know and be able to return wapsite sources consulted when necessary