Sau khi
được bác sĩ chẩn đoán là
mình không còn được sống bao
lâu nữa, người đàn ông buồn
bã, thui thủi về nhà. Vừa về
đến nhà ông bèn gọi vợ
đến và bảo:
- Em ạ! Anh
đã đi khám bác sĩ và anh sắp
chết. Trước khi chết anh
muốn nói với em điều này.
Chị vợ nước mắt
đầm đìa nói:
- Anh! Anh cứ
nói đi, em đang nghe.
Anh chồng tiếp tục:
- Anh nhận thấy mỗi khi anh
khốn khổ đều có em bên cạnh. Khi anh bị người ta đánh, xua
đuổi, cũng có mặt em. Khi
anh thất nghiệp cũng có mặt em. Khi anh phá sản, đói rách cũng
có mặt em. Và cả bây
giờ, khi anh bệnh hoạn, ốm đau cũng
luôn có em bên cạnh. Em
biết anh vừa nghiệm ra điều gì không?
- Điều
gì vậy anh? - Cô vợ tự hào hỏi.
Vẻ mặt đờ ra, anh
chồng nói:
- Em là người luôn
mang đến vận xui cho anh. (st)
Hôm nay là bữa cơm
đầu tiên của gia đình do nàng
dâu mới nấu. Cô run lắm, cứ cầm
chừng bát cơm trên tay,
còn mắt thì ngó quanh xem ai vừa vơi
bát là lật đật đi xới. Bà
mẹ chồng thấy con dâu cứ thấp tha
thấp thỏm thì tội nghiệp bèn bảo:
- Con cứ ăn
đi, đứng lên ngồi xuống như vậy
ăn uống gì được, mệt cả
ngày rồi.
Nàng dâu bèn thưa
lại mẹ chồng:
- Ôi mẹ đừng lo, con
chả sao, khi còn bên nhà con chăm bầy heo
mấy chục con ăn uống cả ngày còn
không mệt, nhà mình có mười
mấy người, có hề gì...(st)
Tại một trường
học, vị giáo sư đang giảng về
động vật là một loài có ích
cho con người.
Một sinh viên đứng lên hỏi:
- Thưa giáo sư, vì sao
ạ?
- Bởi vì, như các
cô biết, loài thú cho các cô bộ
lông để làm áo khoác. Những con
ốc con sò ở biển trở thành đồ
trang sức của các cô. Loài
cá sấu cho các cô bộ da để
làm túi xách.
- Thôi, thôi, chúng em
rõ rồi ạ. - Một cô kêu lên.
- Chưa đủ - Giáo
sư nói tiếp - Còn điều này quan
trọng nhất: Có một bọn con lừa luôn
làm ra tiền để các cô tiêu.
quyết định
đi du lịch. Bà vợ có
chút việc chưa giải quyết xong nên
đến nơi đó muộn hơn một
ngày.
Vậy là ông chồng đi
trước và đăng ký được
khách sạn như đã định. Trong
phòng có một chiếc máy tính và
ông bật lên để gửi e-mail về cho
bà vợ.
Sau khi viết xong bức email, ông lại
bất cẩn ghi thiếu một chữ cái trong
địa chỉ mà cứ thế gửi đi.
Đúng lúc ấy, ở một
nơi nào đó tại
Sau khi đọc xong lá thư
đầu, bà bỗng la lên thất thanh và
ngất xỉu. Cậu con trai nghe tiếng, chạy vội
lên và thấy mẹ đang nằm vật ra
sàn. Còn trên màn hình là nội
dung bức e-mail:
Gửi tới: Người vợ thương yêu
của anh
Tiêu đề: Anh đã tới
Ngày: 10 tháng 8 năm 2006
Anh biết là em rất ngạc nhiên khi nhận tin
từ anh. Ở đây họ cũng có máy
tính và anh có thể gửi e-mail cho những
người thân yêu của mình. Anh
vừa mới tới và làm thủ tục
nhận chỗ. Anh thấy dường
như mọi thứ đã được chuẩn
bị xong để chào đón em vào
ngày mai. Anh mong gặp em lắm.
Anh hy vọng chuyến đi của em cũng
tốt đẹp như anh.
Tái bút: Ở đây nóng lắm em ạ.
???
Trong một phiên giảng
của buổi học, thầy Soi Mói đang dạy
cho các học sinh trong lớp nghe về công ơn
của thầy cô.
Này, các trò hãy cho ta
biết một câu ca dao về người thầy?
Cả lớp không ai biết tất cả đều
im lặng
Thầy Phiền thấy vậy gợi ý "Câu
này có hai chữ mày và nên"
Lớp học vẫn im phăng phắt
Thầy lại tiếp tục gợi ý "Câu
này có cả 2 chữ không và đố"
Không ai trả lời
Thầy bực mình "Câu này có 6
chữ, có cả 2 chữ thầy và làm. Vậy
là câu gì?
Ở cuối lớp có một cánh tay
rụt rè giơ lên.
Thấy vậy thầy hăm hở hỏi
"Em cho biết đó là câu gì?"
Dạ thưa đó là câu "Làm thầy mày
không nên đố"
Thằng Vu Vơ vừa mới đạp xe về tới nhà bất chợt
thấy ông năm nay đã ngoài bảy
mươi tuổi đang dán mắt say sưa
vào quyễn sách đang cầm trên tay.
Thấy lạ nó buột miệng hỏi "ông
đang đọc gì mà chăm chú vậy?". Ông ngẫng mặt
lên từ tốn "sách lịch sử về
những trận đánh ác liệt mà
ông đã từng tham gia khi trước con
à". Xong, lại tiếp tục
say sưa đọc. Vu Vơ thấy
hiếu kỳ nên ra sau lưng ông nội nhìn
thử xem trong sách có gì.
Mới liếc sơ qua mà nó
thấy mặt nóng bừng, thì ra là
sách hình người lớn. Nó la
hoảng lên "cái này là thể
loại sách của người lớn mà sao
ông lại bảo con là sách lịch sử?". Ông nội khẻ đặt
quyễn sách xuống gương mặt thoáng
buồn như đang tiếc nuối về một
thời oanh liệt xa xưa, nhẹ nhàng nói
"đối với con thì loại sách này
là sách người lớn còn đối
với ông thì nó là LỊCH SỬ"
Quanh năm suốt tháng
có bà vợ kia thường hay
cứ than phiền người chồng về các
đàn ông hay cứ lo chuyện nhỏ nhặt,
vụn vặt. Anh kia nổi cáu:
- Vậy cô hãy chứng
minh cho tôi coi đi.
- Ừ được rồi,
để tôi kể cho anh nghe câu chuyện này
nhé: Hôm qua ở trên phố có một
người đã dùng gậy đập nát
2 chiếc xe máy...
- Rồi sao nữa?
- Sau đó phá tan một
quán cà phê, quậy nát một cửa
hàng bán đồ thuỷ tinh và cắt
đuôi một con muỗi.
- Sao anh ta lại phải cắt
đuôi một con muỗi?
- Thấy chưa? Hai cái xe máy, một quán cà phê
và cái cửa hàng bị hỏng nát
thì anh không thèm quan tâm mà chỉ quan
tâm đến con muỗi bé tẹo!