·
NHỮNG
NGƯỜI CÓ
KHẢ NĂNG ĐẶC
BIỆT
LỜI MỞ ÐẦU
"Này
các ông, tại sao con người lại phải
bò lết trên mặt đất? Nếu loài người có
quyền năng hơn loài thú thì y phải
bay cao hơn chim, lội nhanh hơn cá chứ? Tại
sao y không làm được như vậy
? Phải chăng đó là quan
niệm duy vật về bản chất của mình?
Tư tưởng y chỉ nghĩ rằng mình chỉ
có thể đi được mà thôi
. Tùy cảm nghĩ mà con người bị
giới hạn hay không giới hạn, tự do hay
nô lệ. Nếu biết rõ mình và
phát triển khả năng của mình một
cách đứng đắn, họ có thể làm
gần như mọi chuyện..."
(Ðây
là lời nói của một vị Ðạo
Sĩ Ấn độ tên là Bakhir .
Vị này có thể bay đi trên không
rất nhanh ... trích từ trong sách Hành
Trình Về Phương Ðông do Nguyên Phong dịch )
*Những
câu chuyện sau đây do nhà văn
Ðoàn Văn Thông dịch thuật.
Ðạo
Sư TRAILINGA
Các tư
liệu sách vở cổ xưa của xứ Ấn
đã ghi lại rất nhiều về những con
người có những quyền năng lạ
lùng như Ðại SưTrailinga một nhân
vật phi thường có tuổi đời gần
300. Vị Ðại Sư này thường ăn rất ít, suốt ngày
chỉ tham thiền nhập định trong một
thiền viện nhỏ hẹp bằng đá và
đất. Theo các tài liệu thu thập
được của một tu sĩ thuộc phái
Yoga tên là Yogananda, (một vị thiền sư
nổi tiến của Ấn Ddộ) thì Ðại
Sư Trailinga có nhiêu khả năng siêu
phàm khó có ai tưởng tượng
được như đi trên nước. Lặn sâu dưới nước mấy
ngày vẫn không chết. Ðại Sư
Trailinga còn có khả năng chữa
được lành cho người bệnh nhất
là bệnh nan y qua đôi tay của mình,
nhiều người bệnh chỉ sờ vào
đôi chân của Ðại Sư cũng
đã thấy bệnh thuyên giảm do năng
lựs siêu đẳng trong người của ông
ta truyền sang.
Ðiều kỳ lạ là Ðại
Sư Trailinga còn có thể uống bất cứ
loại chất độc nào vào
ngươì mà không sợ bị ngộ
độc. Ngay cả những loại acid cực
mạnh như loại acid nitrique đậm đặc
cũng không làm miệng lưỡi gan ruột
ông bị cháỵ Sự kiện vừa kể
thật ra khá phổ biến ở Ấn Ðộ
thời xưạ Như có lần một phái
đoàn ngoại giao của tiểu vương Ranjit
Singh đã qua thăm nước Anh. Trong chuyến
công du ấy, nhà vua đã đem theo nhiều
người có khả năng siêu phàm
để giới thiệu những khả năng về
huyền thuật của người Ấn Ðộ.
Một đạo sĩ đã cho các nhà khoa
học tại Ðại học nổi tiếng của
nước Anh là Ðại Học Oxford chứng
kiến tận mắt những chất độc,
những chất vô cùng nguy hiểm lưu trữ
cẩn thận tại một kho chứa của phòng
thí nghiệm hóa học đều
được các đạo sĩ này yêu
cầu dùng thử. Ông đã
uống một số lượng chất acid đậm
đặc, khói bốc nghi ngút trước
một số đông giáo sư và sinh viên
khiến mọi người đều kinh ngạc.
Nhưng sự kiện làm cho các khoa
học gia kinh ngạc hơn nữa là khi đạo
sĩ này yêu cầu hãy đào một
cái hố để chôn sống ông ta
xuống đó trong khoảng 48 ngày. Lúc đầu các nhà khoa học Anh
tỏ ý nghi ngờ nhất là các y bác
sĩ tại các bệnh viện và các
viện nghiên cứu y khoa. Những
người này tỏ sự chống đối ra
mặt. Khoa trưởng của một đại
học Y đã phát biểu như sau:
- Chúng ta không nên phí phạm thì
giờ vào những trò bịp bợm, ảo
giác. Nhà khoa học chỉ nên
nghiên cứu và tìm hiểu sự kiện
đúng với tinh thần khoa học thực
nghiệm. Chưa đến lúc chúng ta
tìm hiểu những trò vô bổ, những
điều thực hiện qua kỷ xảo của
những ảo thuật gia, những Fakir...
Tuy nhiên khi tiểu vương Rajit Singh đoan chắc
với chính phủ Anh là ông ta với
thiện chí đã đem chút văn hóa,
nghệ thuật và khả năng của người
Ấn Ðộ nói riêng và Ðông
Phương nói chung đến nước Anh và
tuyệt nhiên không xử dụng bất cứ ma
thuật nào thì viện trưởng Ðại
Học Oxford đã gạt ra ngoài tai những
chống đối vủa một số giáo sư,
những nhà khoa học và yêu cầu vị
đạo sĩ hãy thực hiện điều
ông nói.
Trước tiên các nhà khoa
học yêu cầu được phép khám
nghiệm, kiểm tra thể chất, sức khoẻ
đạo sĩ. Ðây là
ý đồ của các nhà khoa học
muốn xem thử vị đạo sĩ này có
uống loại thuốc gì hay không. Bác
sĩ Claude Wade đã được chỉ
định để lo phần nàỵ Người
ta đào một cái hố vừa đủ
để thả chiếc quan tài mà trong
đó vị đạo sĩ nằm duỗi tay chân như người đã
chết. Nắp áo quan được
đậy lại cẩn thận có niêm phong.
Người ta ghi chú giờ bắt
đầu hạ huyệt và lấp đất
chôn vị đạo sĩ. Dĩ
nhiên suốt mấy ngày đêm đều
có người túc trực canh chừng cẩn
mật. Ðối với nhóm người
chống đối, họ còn cắt cử riêng
những người của họ theo dõi vì
biết đâu là đã có sự
ngấm ngầm hổ trợ, giúp đỡ của
chính những vị giáo sư hay các nhà
khoa học cho phái đoàn Ấn vì lý do
chính trị, tôn giáo hay có lợi về
tiền bạc bởi tiểu vương Ranjit Singh nổi
tiếng là một người hào sản?
Trong suốt 48 ngày tự chôn sống dưới
đất qua sự kiểm tra nghiêm ngặt của
các nhà khoa học, không ai nghĩ
được rằng vị đạo sĩ kia sẽ còn sống khi mộ huyệt
được khai quật.
Ðúng vào ngày thứ 48, vào lúc 11
giờ 20 phút trưa, Ủy Ban Khao Học, đại
diện Ð.ai Học Oxford và rất nhiều nhân
vật tay mắt của nước Anh đã có
mặt tại địa điểm và hồi
hộp theo dõi kết quả của một sự kiện
đã gây sôi nổi dư luận trong
nước. Khi nắp quan tài
được bật mở, bác sĩ Claude Wade
là người được phép quan sát
trước tiên. Với ống nghe trong tay, vị bác sĩ này đã
khám nghiệm xem thử vị đạo sĩ
còn thở hay không. Chỉ mấy phút sau
vừa lúc ông ta gục gặt đầu việc
tỏ ý mọi việc vẫn tiến triển
tốt nghĩa là vẫn còn nghe được
nhịp thở và nhịp đập của tim thì vị đạo sĩ từ
từ ngồi dậy ngay trong chiếc quan tài chưa
kịp mang lên khỏi mộ huyệt. Mọi
người lúc bấy giờ đều há
hốc mồm, kinh ngạc. Như vậy, một con
người bằng xương bằng thịt, chui
vào trong áo quan đậy kỹ rồi đem
chôn hơn một tháng rưỡi trời, không
ăn không uống, không thở, không hoạt
động...nhưng vẫn sống ? Ðiều này đối với khoa học
có phải là chuyện vô lý giả
tưởng hay không? Nhưng rõ ràng
mọi sự đều diễn ra ngay trước mắt
họ ?
SUDEIH
BABU Người Có Thể Lấy Ðồ Vật
Từ Trong Không Khí
Tại
Ấn Ðộ vào năm 1910 có một nhân
vật có khả năng phân thân và
tàng hình.
Nhân vật đó chính là Sudeih Babu có tài liệu gọi là Sai
Baba. Sudeih Babu có rất nhiều
khả năng lạ lùng như có thể lấy
những đồ vật ở xa, nhìn xuyên qua
các vật cản. Sudeih Babu mất
năm 1918. Tám năm sau vào ngày 23 tháng
11 năm 1926, tại một tỉnh ở Ấn Độ
có một đứa trẻ ra đời tên
là Satyanarayana Raju. Ðứa bé này sau
đó đã tự nhận mình là
hiện thân của Sudeih Babu. Người trong làng
và ngay cả cha mẹ của cậu bé cũng
không hiểu cậu ta nói gì vì quả
thật ít người còn nhớ lại vị
thánh sống Sudeih Babu. Về sau có một ông
lão đi qua làng nghe chuyện lạ mới
tìm đến gia đình của cậu bé,
sau khi hỏi ngày sinh tháng đẻ của
cậu bé, ông lão gật gù nói:
- Trước đây tại Ấn có một
người tên là Sudeih Babu, người này
có nhiều phép lạ và được
người Ấn trong vùng gọi là thánh
sống. Trước khi qua đờ, vị thánh
sống này đã trối trăn
lại rằng tám năm sau đó ông ta
sẽ lại tái sanh. Cháu bé này
chính là hiện thân của Sudeih Babu.
SATYANARAYANA
RAJU (là hiện thân của sudeih Babu)
Riêng
Satyanarayana Raju thì càng ngày càng phát
triển được nhiều tài năng kỳ
diệu do một năng lực siêu phàm nào
đó hổ trợ như có thể dùng tay không lấy ra từ không khí
những đồ vật một cách hết sức
tự nhiên. Trước hàng ngàn
người, Satyanarayana Raju đã theo
lời yêu cầu của bất cứ ai lấy trong
không khí ra cái mà họ yêu cầu. Những thứ mà nhiều người
yêu cầu ông lấy ra từ không khí
rất đa dạng, có khi là những vật
mà vào giai đoạn thời gian đó
khó tìm thấy, nhưng ông vẫn làm
được. Theo các tài liệu trình
bày về các năng lực phi thường
đầy biến hóa của Satyanarayana Raju thì;
từ ngày bộc lộ tài năng này ra cho
mọi người biết, ông ta đã lấy
được từ không khí ra hàng vạn
đồ vật khác nhau : từ
chén dĩa, bông hoa, vải vóc, thức ăn,
sách vở và cả những thứ ít
người nghĩ đến như cái gối ,
tổ chim, rễ câỵ...
Các nhà khoa học đã tìm đến
quan sát và tìm hiểu. Khi hỏi rằng : do đâu mà Satyanarayana
có thể lấy được các đồ
vật trong không khí thì ông ta trả
lời như sau:
- Sự thật chẳng có gì là khó
khăn khi ta biết rằng trong vũ trụ không gian
tích trữ các chất cấu tạo nên
mọi vật. Vì thế muốn có
được chúng ta chỉ cần lấy từ
trong không khí, sự việc tự nhiên như
ta thò tay lấy vật dụng trong
tủ vậy thôi.
Ngoài khả năng kỳ lạ ấy ,
Satyanarayana còn có thể đi xuyên qua
vách tường, nhìn xuyên qua sắt, gỗ,
đất, đá. Ông ta có
thể ngồi ở vị trí A và phân
thân để đi đến vị trí B rồi
trở lại mô tả tất cả những gì
đang xẩy ra tại vị trí B. Có lần
ông bước xuyên qua một tấm gương
chắn trước mặt. Sự
kiện này đã được thực hiện
trước một đám đông ước
lượng đến mấy nghìn người.
Tuy nhiên, mặc dù năng lực của ông
không thua sút Sukeih Babu, người mà ông
tự nhận là tiền thân của mình
nhưng vẫn còn nhiều người không
chịu tin ông chính là vị thánh
sống ngày xưa của xứ Ấn. Một
hôm trước một cử tọa rât'
đông, nhiêu người đã yêu
cầu ông chứng minh qua tài năng mình
là hiện thân của Sudeih Babu. Ông đã
mỉm cười và đưa cao 2 tay
lấy từ trong không khí hai nắm lớn hoa
trắng rồi thả hoa rơi xuống sàn sân
khấu. Kỳ lạ thay, các hoa
trắng này đã tức thì nối kết
lại thành một dòng chữ. Ddó là tên của vị thánh
sống Ấn Ddộ ngày xưa Sudeih Babu.
Các tư liệu đề cập
đến Satyanarayana Raju có nhiều chi tiết
rất lạ. Ngay lúc còn bé, Satyanarayana
không chịu ăn thịt mà
chỉ thích ăn chay. Thường ngày nhìn
những người đói khổ đi ăn xin bằng đôi mắt
thương xót. Cậu bé đầy lòng
từ tâm đã luôn cắp gạo và
thức ăn trong nhà để cho
những người này....
...Nếu bất kỳ ai không tận mắt chứng
kiến những gì cậu bé đã làm
mà chỉ nghe qua lời kể lại thì chắc
chắn sẽ cho đó là chuyện vô
lý, huyền hoặc, không thể nào tin
được. Nhưng ngay cả các nhà khoa
học từ Nga, Ðức, Pháp, Hoa Kỳ... đến Ấn Ðộ và tận
mắt xem qua những gì mà cậu bé
đã làm thì đều phải kinh ngạc
và thừa nhận rằng quả thật cậu
bé Satayanarayana không phải là con người
bình thường và những gì cậu
làm thì không thể nào lý giải
được là tại sao lại có thể
làm được điều đó.
Những
Người Có Thể Làm Cho Tim Ngưng
Ðập
Tại
Ấn Ddộ vào năm 1837, một đạo sĩ
Ấn có danh hiệu là Haridas đã làm
cho các vua quan trong triều phải kinh ngạc khi
yêu cầu cho quân lính đào hố
chôn ông ta, 42 ngày sau đào lên ông
vẫn sống tự nhiên. Riêng về trường hợp khả năng
làm tim ngừng đập thì
Brama là một người có khả năng
đó. Có lần Brama làm biểu diễn
trước một số thầy thuốc, mọi
người đều hốt hoảng khi thấy Brama
bất động ngưng thở, tim
hết đập và mạch cũng biến luôn. Nhưng một thời gian sau, trong khi mọi
người đang tính chuyện lo chôn cất
thì Brama từ từ mở mắt ra và ngồi
dậy. Brama đã kể lại những gì
mình đã nghe thấy mọi người
bàn tán trong lúc mình đang ra lệnh cho tim ngừng đập.
Khi nghiên cứu sự kiện: "Khả năng
làm cơ thể tạm ngừng sống" các
nhà khoa học dã lưu ý đến một
hiện tượng có phần liên quan. Ðó là hiện tượng Zombi.
Zombi là gì ? Ddó
là hiện tượng một người bất
thần chết đi và được đem
chôn cất đàng hoàng nhưng sau
đó người ấy lại sống dậy sau khi
mộ huyệt được đào lên. Cho
đến nay, mặc dù các nhà khoa học,
trong đó giới y học xông xáo hơn
cả để mong có được chìa
khóa của vấn đề nhưng rõ ràng
hiện tượng vẫn sẩy ra mà sự
thật, nguyên nhân vẫn chưa được
sáng tỏ. Tài liệu nghiên
cứu về hiện tượng zombi có ghi lại
trường hợp có thật của một
người tên là Narciss ở
Rồi trong đám tang, ông nghe người
nhà khóc lóc, bàn luận...ông nghe
cả tiếng cuốc xẻng và tiếng đất
rơi trên nắp quan tàị.. Rồi im lặng miên man. Một
thời gian ngắn sau đó như có ai
đào mộ huyệt rồi nạy nắp quan
tài và đem ông đi. Ông
bừng tỉnh và từ đó sống với
một số người không quen biết ở
một nơi xa lạ. Theo những tài liệu
xưa (khoảng các năm 1702 đến 1735) thì
trên thế giới có những người
có khả năng làm con người tạm
chết rồi đánh thức dậy sau đó. Phần lớn các vị tù
trưởng của các bộ lạc ở Phi
Châu cũng như những thầy phù thủy
ở Nam Mỹ châu đều có khả năng
này.
Những Người
Nhìn Xuyên Lòng Đất
Anh
Bùi Việt Chiến
Trong khi cả nước Việt Nam đang dậy lên
vấn đề sôi nổi về hài cốt
quân nhân Mỹ và nhất là khi vấn
đề MIA được chính phủ Hoa Kỳ
nêu lên hàng đầu cho tiến trình Bang
giao Việt Mỹ thì từ khắp nơi trong
nước bắt đầu lộ diện những con
người có khả năng kỳ lạ. Họ có thể tìm ra nơi có
hài cốt của những người đã
chết bị mất tích. Ở
miền Bắc cũng như miền Nam Việt
Mới đây tại Ðà Nẵng
lại xuất hiện một nhân vật lạ
lùng có khả năng tìm kiếm thi hài
của những người bị mất tích vô
cùng chính xác. Nhân
vật đó có tên là Bùi Việt
Chiến. Anh này đã giúp
cho vô số người tìm lại
được hài cốt của những
người mất tích bằng một phương
thức đầy vẻ siêu linh huyền bí.
Khi muốn tìm kiếm thi hài người nào
thì điều trước tiên thân nhân
người đó phải trực tiếp gặp anh
Chiến với tất cả lòng thành và
sự liên hệ huyết thống, người
thân nhân ấy sẽ nói rõ họ,
tên, ngày sanh tháng đẻ và nơi sinh
quán của người bị mất tích cho anh
Chiến biết.
Sau khi đó, anh Chiến thắp một bó nhang
đến khấn vái nơi bàn thờ tổ
tiên của anh rồi bắt đầu ngồi
xếp bằng tĩnh tọa trên bộ phản, mắt
nhắm nghiền, còn hai tay thì
ôm lấy đầu. Khoảng 20 phút sau, cả
thân mình anh Chiến chao đảo rồi bắt
đầu lắc lư qua lại
từ chậm đến nhanh dần. Kế đến
đầu không còn quay quanh hay lắc lư nữa mà nghiêng hẳn về
một phía. Theo những người
đã từng chứng kiến thì chính
đó là hướng của thi hài
người mất tích. Ðến giai
đoạn này, cả người anh Chiến như
được tăng cường bởi một sức
mạnh vô hình nào đó làm tung anh xuống khỏi tấm phản
đồng thời mắt anh mở lớn, hai tay
đưa thẳng lên trời và bắt
đầu đi nhanh như đang chạy theo
hướng mà lúc tĩnh tọa đầu anh
đã nghiêng về hướng đó.
Cuối cùng anh đến một bãi đất
lầy lội anh nói to:
- Ðó đó, ngay trước mắt tôi,
đào lên, đào lên! Những
người chạy theo anh Chiến
đã chuẩn bị đầy đủ cuốc
xẻng vội vã đào bới và một
lúc sau họ thấy một bộ xương của
người quá cố. Anh Chiến đã
giúp cho hàng trăm người tìm lại
được hài cốt thân nhân bị
thất lạc và sự chính xác hơn 90%. Các nhà báo và cả những
người nước ngoài đã đến
phỏng vấn tìm hiểu.
Hiện nay hàng ngày có hàng
chục người túc trực tại nhà anh
Bùi Văn Chiến để nhờ anh xuất
thần chỉ chỗ có thi hài người
thân của họ. Anh Chiến
không đòi hỏi tiền bạc quá
nhiều chỉ một ít lễ vật hương
hoa hoặc tiền mọn để sắm hương
đèn mà thôi.
Anh Ðỗ Bá Hiệp
Tại
Việt
Như đã trình bày từ trên anh
Hiệp có thể dùng mắt trần để
tìm kiếm những gì bị chôn sâu trong
lòng đất vì thế hiện nay tại VN
(nơi mà chiến tranh đã khiến cho bao
nhiêu người phả I chết và thân
xác họ thất lạc khiến một số lớn
thân nhân không thể tìm thấy để
đem về mai táng) nhiều người đang
cần đến anh để tìm kiếm những
thi hài, thân xác của người thân
bị thất lạc. Anh Hiệp còn
có khả năng đoán định
được thân xác, hài cốt nào
là của thân nhân nào, một điều
mà các nhà khoa học khó mà giải
thích được tại sao, nguyên nhân
nào đã giúp anh có khả năng
lạ lùng ấy. Ðiều đặc biệt
là anh Hiệp cũng như bao nhiêu người
có khả năng nhìn xuyên qua lòng
đất chỉ thực hiện các khả năng
của mình khi cần thiết phải giúp
đỡ ai hay làm việc đáng làm
chớ không bao giờ dùng khả năng ấy
để mưu cầu lợi riêng cả. Lúc đầu, nhiều người sống
gần anh Hiệp không thấy có điều
gì khác lạ ở người anh ngoài
công việc thường ngày là nghiên
cứu khoa học. Nhưng dần dần những tin
đồn về anh lan dần mãi ra khi biết anh
có khả năng kỳ lạ nhưng anh hay dấu
diếm và không muốn khả năng mình
trở thành những bàn tán xôn xao cho
mọi người.
Nhưng dần dần anh không còn dấu
được nữa, nhất là sau vụ ông Nho
ở Saigon ra tận ngoài Bắc để nhờ anh
tìm và chỉ ngôi mộ của cụ
thân sinh mình và anh Hiệp đã chỉ
đúng nơi chôn thân xác của
người quá cố một cách chính
xác.
Ðược biết hai vợ chồng
ông Phạm Huy Nho hiện cư ngụ tại số
nhà 27 đường phố Ðông Du Saigon. Trước đó khoảng 50 năm, gia
đình ông Nho ở Hànội và sau
đó ông Nho vào
Về sau, khi nghe tin anh Ddỗ Bá Hiệp có
khả năng phát hiện các thi hài trong
lòng đất cùng biết luôn các
liên hệ thân thuộc của thi hài
đó với thân nhân, ông bà Phạm
Huy Nho đã hối hả đi Hà Nội. May mắn là họ đã gặp anh
Hiệp và được anh nhận lời giúp
đỡ.
Sau khi nghe ông Nho trình bày về ước
vọng của mình là tìm cho được
mộ của người cha, anh Hiệp ngồi yên
lặng một lát, mắt nhìn vào khoảng
không rồi sau đó anh chậm rãi nói
với hai vợ chồng ông Nho như sau:
- Ông bà cứ yên tâm ,
thế nào tôi cũng tìm ra mộ cụ
thân sinh của ông thôi. Theo
tôi thấy thì mộ của cụ hiện
đang nằm ở một vị trí gần góc
một đám ruộng lớn, mai mốt tôi
sẽ cùng với ông bà đến
đó.
Anh Hiệp còn cho ông bà Nho biết thêm
một số chi tiết khác về người
quá cố như sau:
- Ông cụ mất tại ngoại ô Hà
Nội, tại làng Vẽ, khoảng 54 hay 56 tuổi. Riêng cụ bà thì mất tại
Sáng hôm sau anh Hiệp cùng hai vợ chồng
ông bà Nho đi xe đò
về làng Ðông Ngạc. Làng này
thường gọi là làng Vẽ (thuộc
huyện Từ Liêm Hà Nội). Khi ba
người đi vào một vùng ruộng khô
rộng lớn, anh Hiệp đảo mắt nhìn quanh
như tìm kiếm cái gì và cuối
cùng anh bước đế môt. khoảng đất, chỉ tay vào
một nấm đất đất nhỏ ở góc
ruộng rồi nói:
- Đây chính là ngôi mộ
của cụ thân sinh ông đây. Sau
đó anh Hiệp lại chỉ tay
về một gò đât' cao ở đằng xa
và nói:
- Còn gò đất kia là
nơi có ngôi mộ tổ của gia đình
ông. Có lẽ ông không
biết. Sau này nếu có
điều kiện ông nên tu sửa lại cho
đàng hoàng.
Hai vợ chồng ông Ngo rất ngạc
nhiên, họ nhìn sững vào anh Hiệp
và thầm hỏi tại sao người ông
trẻ tuổi này lại biết rõ về
mồ mã người thân của giòng
dõi gia tộc họ được. Hai vợ
chồn ông Nho đang ngơ ngác thì anh
Hiệp lại chỉ tay xuống
cái nấm đất nhỏ nơi góc ruộng
và nói:
- Tôi chỉ cho hai ông bà thêm một
điều nữa để khẳng định là
dưới nấm đất này là hài
cốt của ông cụ nhà. Đặc
biệt nhất là cụ thường để
râu hình chữ nhân ( ) và khi mất
vẫn để y nguyên kiểu râu ấy.
Ông Nho vô cùng kinh ngạc và xúc
động vì quả thật bức ảnh của
cụ thân sinh ông hiện còn thờ ở
- Hồi đó, gia đình ông cũng
thuộc vào hàng khá giả ở trong
vùng. Ông cụ có ruộng
vường nhà cửa nhưng sống đạm
bạc. Có điều đáng
nói là ông cụ rất xung khắc với
ông.
Ông Nho nhìn vợ gật đầu
mấy cái tỏ dấu hiệu công nhận
điều anh Hiệp nói là đúng.
Một lát sau anh Hiệp lại hỏi :
- Có điều lạ là có lẽ anh có
một người anh em ruột phải không?
- Dạ có! Tôi có một
người em ruột.
Anh Hiệp cướp lời:
- Nhưng anh ấy đã qua đời!
- Phải, nhưng làm sao anh lại biết
được.
Anh Hiệp lại nhìn vào khoảng không
và nói :
- Vì tôi đã thấy, tôi thấy họ
đến trước mặt tôi. Hai
người, ông cụ và người thanh
niên có gương mặt giống ông. Họ rất vui mừng khi biết hai ông
bà đã có ý đi tìm mộ
chí của họ để thăm viếng.
Tự nhiên một luồng hơi
lạnh xuyên suốt vào cơ thể hai vợ
chồng ông Nho khi nghe anh Hiệp nói câu
đó. Rồi anh Hiệp lại tiếp lời:
- Lòng thành tâm và tình máu mủ
ruột thịt, sợi dây liên lạc tâm linh
đã dẫn dắt họ đến. Tôi
thường thấy được họ, họ ở
cõi giới khác, họ cũng có thiện
tâm và nhiều ao ước, không có
gì để sợ sệt. Có điều
là không hiểu tại sao tôi lại không
thấy được ngôi mộ của người
anh hay người em của ông ?
Ông Nho nói:
- Tôi có người em trai đúng như anh
đã nói. Em tôi đã mất lúc
chưa đầy 30 tuổi và an
táng tại
Câu chuyện hai vợ chồng ông Nho nhờ anh
Hiệp tìm ngôi mộ của cụ thân sinh
chẳng mấy chốc lan truyền khắp Hà Nội , sau đó lan cả vô
....Anh Hiệp sống với mọi người, với
mẹ, vợ và hai con, bình thường, rất
bình thường và giản dị, trong một
căn hộ quá chật hẹp của một chung cư. Anh giản dị rất mực,
xuyềnh soàng trong ăn mặc, song lại rất
giàu nhiệt tình, vô tư, trung thực
và hào hiệp, đã giúp ai là chu
đáo tận tình đến nơi đến
chốn và tuyệt nhiên không cầu lợi.
Chỉ có điều (có lẽ các nhà
khoa học sẽ tìm được cách lý
giải chăng), từ hai mươi năm nay
, một ngày đêm 24 tiếng anh chỉ
ngủ có 2 tiếng mà vẫn cảm thấy
bình thường
Câu chuyện có thật sau
đây đã chứng minh về khả năng
kỳ diệu có tính cách siêu phàm
mà anh Ðỗ Bá Hiệp đã có
được. Có lần một người
đàn bà Hoa Kỳ sang Việt
Anh Hiệp đã sẵn sàng đi Tây Ninh
với người đàn bà Hoa Kỳ cùng
với một số nhân viên nhà nước.
Khi họ đến được nơi mà theo linh cảm của anh Hiệp thì:
"Tôi không nghĩ rằng con bà ở
khoảng đó", họ xuống xe và đi
bộ. Qua một khoảng cây cối
rậm rạp, họ đến một bãi
đất hoang có nhiều gò đống.
Bỗng nhiên anh Hiệp dừng lại nhìn
chăm chăm về phía trước rồi quay qua
nói với người đàn bà Hoa Kỳ:
- Con bà đang đến đó, anh ta có
vẻ hớn hở vì đã gặp
được bà. Tuy nhiên anh ấy
chạy khập khễng.
- Người đàn bà Hoa Kỳ vừa rơm
rớm nước mắt vừa tỏ vẻ ngạc
nhiên.
- Trời ơi! Ông thấy con tôi sao
? Ðúng, đúng là con
tôi bị chân thấp chân cao.
Rồi bà lôi từ xách tay
ra một tập ảnh trao cho anh Hiệp, bà nói:
- Ông hãy xem qua và nhận dạng con trai
tôi có giống như người ông vừa
nói mới chạy đến đó không ?
Anh Hiệp đỡ lấy tập ảnh và vội
vàng xem qua từng tấm và anh dừng lại
ở 1 tấm hình rồi nói:
- Đây, thưa bà, đây
chính là con trai bà.
Người đàn bà Hoa Kỳ run run đỡ
lấy tấm hình, và ép sát vào
ngực mình, nước mắt tuôn tràn.
Bà nghẹn ngào nói:
- Ông Hiệp! Ông là một con người
siêu đẳng, ông là ân
nhân của tôi. Tôi chưa bao
giờ thấy và biết được những
sự màu nhiệm lạ thường như bây
giờ. Ông đã chỉ đúng con
tôi. Vậy xin ông hãy chỉ cho tôi
hài cốt của con tôi....
Anh Hiệp lại dẫn người
đàn bà Hoa Kỳ tiến về phía
trước khoảng 20 thước rồi dừng
lại. Anh đảo mắt nhìn xuống
đất rồi chỉ tay vào một vùng
đất đầy cỏ rậm, anh vói với
những người đi theo :
- Chúng ta hãy đào ở chỗ này. Tôi nghĩ hài cốt của người
líng MỸ ấy đã vùi dập vội
vàng tại vị trí này. Tức
thì những lưỡi cuốc xẻng lẹ
làng đào xới cỏ và chỉ
mười phút sau đã lộ diện bộ
hài cốt.
Chuyện lạ về khả năng đầy vẻ
siêu linh thần bí của anh Hiệp ngày
càng được lan truyền ra vì chính
ngay cả các nhà khoa học, các nhà
địa chất, những chuyên gia khoa học
nước ngoài đã chứng kiến tận
mắt những gì anh Hiệp đã làm
và họ cũng chưa tìm ra được
lời giải thích.
Anh
Tỏi
Anh
Tỏi hiện đang sống ở Quảng Bình. Anh là một thanh
niên bình thường nhưng có khả
năng khác thường là có thể
tìm ra những hài cốt của những người
chết đã bị thất lạc. Theo lời
kể của những nhân chứng ở Ddồng
Hới và xã Ddức Ninh thì có lần
có một người tên là HY Văn làm
việc tại công ty kinh doanh ngoại thương
tại thị xã Ddức Ninh. Anh này
đang chuẩn bị làm nhà và sau khi
đúc móng xong, anh ta cảm thấy như
có điều gì bất ổn hồi hộp
trong lòng nên vội vã tìm đến
nhờ anh Tỏi xem thử khu đất trong nhà
có gì lạ không. Anh
Tỏi liền đến đứng trước nền
nhà mới tập trung tư tưởng nhìn
vào khoảng đất. Sau mười phút
đồng hồ, anh Tỏi quay qua nói với anh Hy
Văn:
- Tôi thấy dưới nền nhà của anh
có một bộ hài cốt của một
người đàn bà. Bộ
hài cốt này hiện nằm dưới một
lớp than. Ngoài ra nơi nền
nhà thuộc gian dưới có một vật,
có lẽ là một cái hũ bằng
sành hay bằng đất niêm kín. Anh
hãy đào lên và đem cái hũ
ấy chôn chung với hài
cốt người đàn bà cho đàng
hoàng tử tế.
Anh Hy Văn nghe qua vừa kinh hãi vừa lo sợ
nên vội vàng cùng bạn bè phụ
lực đào sới lại nền móng và
qua/ nhiên thấy một lợ than đen lộ ra
có một bộ xương trắng. Anh
Văn cẩn thận bốc hết xương cốt
bỏ vào một tấm ni-lông lớn. Đồng thời lại đào xới
ở nền gian dưới và cũng thấy một
cái hũ sành niêm kín không biết
có gì bên trong nhưng anh không dám
đập ra xem. Tất cả gom
lại và khâm liệm cẩn thận rồi
đem chôn nơi một vùng đất khô
ráo.
Câu chuyện được anh Thái
Ngọc San viết lại và đăng trên
báo Thanh Niên Saigon ngày 24 tháng 7 năm 1991.
Theo anh San thì người đã
chứng kiến sự kiện này tên là anh
Rõng. Anh Rõng mô tả
rằng khi nhập thần để truy tìm hài
cốt người quá cố, anh Tỏi nhắm hai
mắt lại, miệng lâm râm đọc những
câu chú rất lạ. Lúc
đó mặt anh trắng bệch như không
còn sinh khí, người bất động. Có thể nói đó là hình
ảnh của một người chết. Có
lẽ lúc đó anh Tỏi đã xuất
hồn để đến một cõi giới
nào khác ( nếu nói theo
cách lý giải của những nhà nghiên
cứu về các hiện tượng siêu linh
huyền bí ).
Những Nhà Tiên
Tri Nỗi Tiếng
NOSTRADAMUS
Nhà Tiên Tri Lừng Danh Thế Giới
... Ở
Pháp ngày xưa, có nhà tiên tri
lừng danh thế giới mà tên tuổi ngày
nay đã được ghi vào các sách
văn học và từ điển lớn. Tên thật nhà tiên tri này là
Micheael De Nostradame. Ông tiên
đoán sự việc qua các câu thơ
mà người ta gọi là câu sấm
giống như sấm Trạng Trình của Việt
- Con heo lông xám trắng sẽ bị chó
sói ăn còn heo lông đen
thì ngài và quan khách sẽ ăn thịt
nó.
Ðể làm sai lời đoán,
nhà quý tộc sai gia nhân giết heo trắng
để đãi khách. Nhưng sau khi
đã giết heo, đầu bếp mải lo nấu
các món ăn khác, bất ngờ một con
chó sói lén tha con heo đã làm
thịt, người nhà la lên đánh
đuổi chó sói thì nó đã
kéo chạy mất buộc lòng phải làm
luôn con heo lông đen.
Biết rõ chuyện, nhà quý tộc hết
sức bái phục nhà tiên tri, ông cũng
quên mất không nghĩ rằng ông có
nuôi mấy con chó sói trong vườn
nhà....
NHÀ TIÊN TRI
ẤN ÐỘ
Có
thể nói Ấn độ là đất
nước của sự thần bí siêu linh. Cách đây
khoảng 100 năm, Ấn Ðộ đã có
một triệu người bói toán. Theo
nhà sử học nổi danh thế giới William James
Durant thì có 2,728,812 nhà tu, thầy cúng...
Môn chiêm tinh ở Ấn Ðộ cũng rất
phát triển, nhờ khoa chiêm tinh mà sau
này Ấn Ðộ có những bộ sách
quý giá làm hãnh diện cho họ như
bộ Varahamihira tập trung hầu như các tinh hoa
về các hệ thống chiêm tinh và bộ
sách cổ Siđanta xuất hiện cách
đây gần 2,500 năm.
Nhà nghiên cứu Spalding đã
viết cuốn sách nghiên cứu về thế
giới huyền bí ở Phương Ðông
có nhắc đến nhà chiêm tinh nổi danh
Ấn Ðộ là Sudeih Babu. Ông
này là một học giả của xứ Ấn,
có thể đoán biết quá khứ hiện
tại và tương lai của mỗi con
người vô cùng chính xác. Theo
nhà chiêm tinh Sudeih Babu thì
"Chiêm tinh học chuyên nghiên cứu sự
vận hành của cac hành tinh để tìm
hiểu ảnh hưởng của chúng lên
mỗi con người. Mỗi người khi chào
đời đều đã mang sẵn nghiệp
báọ Nghiệp báo này tốt hay xấu
là do những gì người ấy đã
làm trong kiếp trước, nghiệp báo ấy
trở thành động lực chi phối tác
động lên họ. Ðộng lực
ấy được sức mạnh siêu nhiên trong
vũ trụ phân phối và biến thành
vũ trụ tuyến phản chiếu xuống mỗi đời
người. Vậy thật ra các hành tinh
không ảnh hưởng gì đến đời
người cả mà chúng chỉ phản
chiếu lại cái nghiệp quả, cái hành
động mà mỗi con người đã
làm trong quá khứ và ảnh hưởng
đến cuộc đời hiện tại mà
thôi..."
Nhà chiêm tinh lừng danh này sở hữu
một căn nhà 49 phòng, chứa đầy
các sách cổ Ấn Ðộ trong đó
có bộ sách chiêm tinh quý giá là
Brahma Chirta....
Và sau đây T.H xin trích một đoạn
từ sách Hành Trình về Phương Ðông , nhà chiêm tinh Sudeih Babu
nói về tương lai:
..." Năm 1875 đánh dấu một bước
tiến quan trọng, đó là sự phát
triển khoa học văn minh cơ giới cùng
thuyết "Tiến Hóa" của
Chắc chắn trong 25 năm cuối của
thế kỷ này sẽ có nhiều thay
đổi và có những cố gắng giúp
cho sự tiến bộ của nhân loại, giai đoạn
này rất quan trọng. Có hai loại
người trên thế gian: Một loại đã
thấy ánh sáng rực rỡ nơi cuối
chân trời và định hướng để
đi đến đó. Dĩ nhiên, họ sẽ
chiến đấu cam go với các cám dỗ,
các hoàn cảnh bất lợi sẩy ra chung quanh nhưng ở họ, hy vọng
luôn sáng rỡ. Hạng thứ hai
không cảm xúc được các tư
tưởng thanh cao, không tin tưởng những
điều cao thượng. Họ là những
người lạc lõng, đáng thương
vì họ sẽ phải học các bài
học hết sức đau khổ cho đến khi
họ hiểu biết và quay đầu về
phía ánh sáng. Ðiều này đã
và đang sẩy ra...
- Chuyện gì sẽ sẩy ra cho những người
không hiểu biết nàỷ.
Babu bật cười:
- Các ông nghĩ rằng Thượng Ðế
sẽ trừng phạt họ ư ? Không đâu họ sẽ học lấy
những bài học trong lầm lỗi, trong đau
khổ. Thí dụ như một
người muốn đi từ quê lên tỉnh.
Y có thể đi theo các
đường lộ xây cất sẵn sàng, theo
bản đồ chỉ dẫn. Nhưng có
người cứ khăng khăng đi theo
ý mình bất tuân theo luật lệ,
đường dọn sẵn không thèm đi,
bản đồ có sẵn không thèm
nhìn. Y sẽ đi vào rừng, dẫm lên gai
góc, đau đớn, lạc lối lung tung sau đó mới ý thức
được sự ngu xuẩn của mình.
Ðời là một bài học
vô cùng quý giá mà ai cũng phải
học. Cõi đời đầy những vô
thường, khi thế này, lúc thế khác
chứ đâu êm suôi bằng phẳng..."
Những Người
Có Thiên Nhãn Thông
CẬU
BÉ CÓ KHẢ NĂNG THẤU THỊ (Thiên
nhãn thông)
Theo
các vị Lạt Ma Tây Tạng cũng như
các sổ sách cổ tại các tu viện
lâu đời ở Lhassa thì khả năng
này rất hiếm thấy trong nhân loại. Không phải ai cũng
đều có được dù mỗi
người trong cơ thể đã tiềm ẩn
khả năng này. Tuy nhiên
từ khả năng tiềm ẩn, muốn bộc
phát thành hiện thực là một
điều vô cùng khó khăn. Duyên cơ để khai thông,
đánh thức tiềm năng ấy là cả
một điều huyền bí lạ lùng. Phải
được một cơ may nào đó có
một đạo sư ấn vào huyệt đạo
giữa hai chân mày hoặc đôi khi vì
một tai nạn, một sự cố
bất thường nào đó xẩy ra khiến
cho khả năng được kích động
và trổi dậy. Tại Tây Tạng có
một gia đình chuyên về đập
đá gồm hai vợ chồng và một
người con trai. Một hôm đang hì hục
đập đá, bất ngờ một mảnh
đá văng ra trúng ngay giữa huyệt
đạo (vùng nằm giữa hai con mắt gần
hai chân mày) của người con trai khiến
cậu ta choáng váng mặt mày. Ngày
hôm sau, cả gia đình lại tiếp tục
lên địa điểm củ để đập
đá. Nhưng lần này, lúc
người con trai dự định đưa búa
lên định đập vào khối đá
thì bỗng nhiên cậu ta dừng tay
lại và nói với người cha:
- Ồ! Con thấy ở dưới lớp đất
gần khối đá này có thân xác
của một vị đạo sư.
Cha mẹ người con trai tưởng con nói
đùa nhưng người con quả quyết như
thế và nhất định ngăn cản
người cha đập đá bằng mọi
cách. Hai hôm sau, hai cha con cùng
với một người đàn ông trong xóm
đến địa điểm ấy với cuốc
xẻng. Họ đào đất
xem thử có gì đặc biệt dưới
đó không và quả nhiên họ thấy
một thi thể của một vị đạo sư
già được đặt trong một lớp
ván đã mục nát.
Nhục thân của vị đạo sư đó
được đưa về an
táng trong một ngôi đền gần một tu
viện lớn cách Lhassa khoảng 200 dậm. Từ
đó người con trai kia
thường giúp dân chúng tìm kiếm
những mạch nước ngầm và những
hài cốt thất lạc. Theo các
vị Lạt Ma Tây Tạng thì đây là
trường hợp đặc biệt hiếm có
về khả năng huệ nhãn được
khơi dậy. Người con trai kia
trong cơ thể đã tiềm ẩn khả năng
này và tác động bất ngờ của
mảnh đá văng trúng huyệt đạo
giữa hai con mắt là tác nhân kích
thích để phát huy huệ nhãn giống
như luồng điện đã có sẵn
nhưng mạch điện còn hở nên
đèn không sáng. Chỉ khi nào
đóng mạch điện thì điện
mới sáng lên mà thôi. Tuy nhiên,
cũng theo vị Lạt Ma Tây Tạng thì sự
kiện mảnh đá văng vào trán ấy
thật sự không phải do tình cờ mà
là một cơ duyên, một sự "cố
ý" phát sinh từ một siêu hình
nào đó tác động vào. Có
thể do chính năng lực của vị đạo
sư đã quyết định "khai thông
huyệt đạo" cho cậu con trai ấy.
Sự kiện những người có
khả năng nhìn thấy những hình ảnh,
sự việc mà người thường không
thấy được đã và đang là
sự kiện có thật trên thế giới chứ
không phải là chuyện mơ hồ mê
tín huyền hoặc.
JULIA
VOROBIOVA
Tại Lirkrain
có một phụ nữ tên là Julia Vorobiova,
bà là một phụ nữ bình thường
giống như bao nhiêu phụ nữ khác, bà
đã có gia đình, con cái đều
đã khôn lớn. Chỉ có
điều đặc biệt là vào năm 37
tuổi bà bị bất tỉnh nhân sự
và bị chạm vào một đường
dây điện cao thế. Người
ta đưa bà vào nhà xác vì
chắc chắn là bà không thể nào
sống. Nhưng lạ lùng thay, chỉ mấy
ngày sau bà Vorobiova tỉnh lại và suốt
gần nửa năm trời, bà Vorobiova không
thể nào ngủ được vì bà
cảm thấy trong cơ thể bà có một
sự chuyển biến lạ lùng. Não
bộ bà như rự hòa quang và bà
có cảm tưởng như người bà
có một bình acquy lớn sôi sục điện
năng.
Dần dần cơn cuồng loạn về ánh
sáng và điện lực dịu dần, bà
Vorobiova đã bắt đầu trở lại
bình thường. Bà đã đi lại, ăn uống, ngủ và suy nghĩ,
làm việc như bao người khác. Bà khỏe mạnh, bình tĩnh. Nhưng một hôm bà bỗng hốt
hoảng vì vừa khám phá ra một
điều vô cùng kỳ lạ là khi bà
đến tiệm bán bánh mì. Hôm
đó bà gặp một thiếu phụ đang
đứng đợi xe buýt
trước cửa tiệm bánh. Ðiều
kinh ngạc là bà đã thấy toàn
thể mọi cơ quan, bộ phận trong cơ thể
của người thiếu phụ ấy. Có nghĩa rằng, bà Virobiova đã
nhìn xuyên con người qua áo quần, da
thịt họ. Bà sợ quá, dụi mắt
nhiều lần nhưng lần nào bà cũng
đều thấy như thế, ngay cả những
người qua đường bà cũng đều
thấy rõ ruột gan, tim phổi
và cả những sợi gân, những mạch
máu của họ.
Trở về nhà, tim bà
còn đập mạnh vì hồi hộp. Bà
không dám nhìn vào bất cứ vật
gì vì bà luôn luôn thấy xuyên
sâu vào mặt trong chứ không phải chỉ
thấy ở dạng thể bên ngoài,
Nhưng rồi dần dần bà Vorobiova
cũng bình tĩnh trở lại và bà
tự nhiên cảm thấy vui thú và tự tin
về khả năng kỳ lạ mà bà
đã có được. Bà tự
nghĩ "có lẽ Ðấng Tối Cao đã
ban cho ta khả năng này với mục đích
nào đó". Từ đó, bà lại
hăng hái tò mò nhìn ngắm và
tìm hiểu bất cứ những gì bà
thấy. Bà đã nhiều lần làm cho
những người hàng xóm ngạc nhiên
vì bà Vorobiova đã chỉ cho họ tìm
lại được những gì mà họ
làm mất.... Có một lần bà đã
giúp cho bác sĩ biết một cậu bé con
nuốt nhầm một đồng xu vào bụng
và bà vừa nhìn cậu bé vừa
nói:
- Ðồng xu hiện đang nằm ở vị trí
của đường vòng cuối dạ dày
nối tiếp với ruột non.
Từ đó trở đi có nhiều
người kéo đến nhà bà Vorobiova
để xin bà giúp đở đủ
chuyện: nào là tìm kiếm vật bị
mất, tìm hài cốt của thân nhân
bị thất lạc, định bệnh v.v...
Các phóng viên trong nước
và ngoài nước đã nghe tin lạ
về bà nên đã đến gặp bà
để tìm hiểu.
Có
lần nhà báo Nicolai Lixovencon đến gặp
bà Vorobiova, chưa kịp đặc câu hỏi,
bà đã hỏi ngược lại nhà
báo:
- Ông
có muốn tôi nói rõ là sáng nay
ông đã dùng gì không? - Ồ! Nhà báo nói, rất hân hạnh.
- Bụng
ông toàn là nước Kitxen mà thôi.
Nhà
báo reo lên đầy thán phục.
- Ðúng!
đúng! Thưa bà,
sáng nay vội quá tôi chẳng kịp ăn
thứ gì. Quả thật tôi rất
ngạc nhiên về lời đoán của bà.
Càng ngày tin đồn về khả năng
nhìn suốt mọi vật làm dân chúng
khắp nơi ùn ùn kéo đến gặp
bà càng ngày càng đông khiến
chính quyền phải cắt cử những nhân
viên an ninh đến khu vực
bà ở để vãn hồi trật tự. Vô tình bà Vorobiova đã trở
nên một nữ bác sĩ chẩn bệnh
chính xác còn hơn cả máy chụp
quang tuyến. Ðôi mắt của bà bây
giờ không phải là đôi mắt của
những con người bình thường nữa.
Bà còn cho biết là mỗi lần đi
dự tang lễ của một người nào
là bà rất chán nản ngại ngùng
vì bà không ngững thấy quan tài
mà bà còn thấy cả xương thịt
của người chết ngay trong áo quan, xuyên
qua lớp ván và những vải liệm.
- Giờ đây cái đẹp nhân thế
không còn nghĩa lý gì đối với
tôi như trước đây nữa. Mọi vật tôi đều nhìn
xuyên suốt chứ không còn thấy ở
ngoại diện. Những cô
gái đẹp, những hoa hậu đối với
tôi dường như vô nghĩa nếu tôi
nhìn lâu vào họ. Tất cả mọi
vật rõ ràng là đầy vẻ giả
tạo. Vì thế tôi nghĩ rằng
thật buồn cười khi ta tô điểm son
phấn đầy vẻ diêm dúa cũng chỉ
là để che cái thực thể bên trong
mà thôi.
Một người bạn của bà ta hỏi bà
một câu như sau:
- Chị thấy ra sao khi trước mặt chị
là một người đàn bà đã
sửa sắc đẹp trên thân mình hay
trên mặt họ.
- Ồ! Tôi thấy cả những
vật thể để độn vú, độn
mông, độn mũi, những chất để
bơm vào da. Những vật thể này
nằm dưới da thịt họ như những
viên đá lăn lóc
trên đường vậy....
THEODORA - Một Em Bé có Khả Năng Thấy
Ðược Những "Sinh Vật" Ở Ngoài
Quả Ðất
Tại Bungari,
vào năm 1988 dân chúng xứ nàu xôn
xao bàn tán về hiện tượng em bé
Theodora mới 12 tuổi nhưng có khả năng
kỳ lạ là thấy và tiếp xúc
được với những "Sinh Vật"
ngoài quả đất. Theo lời thuật lại
của bé Theodora với các phóng viên
báo chí trong và ngoài nước thì
em đã "thường gặp họ".
Ðó là những con người kỳ dị,
họ đến từ những hành tinh khác. Khi
trả lời những câu hỏi của nhà
nghiên cứu các hiện tượng lạ
xẩy ra trên thế giới là Valentin Fomenko, bé Theodora đã cho biết
rằng: trong số rất nhiều người có
dạng thể dị kỳ hung dữ ấy lại
có người rất xinh đẹp và hiền
hậu.
Câu chuyện có thật về
khả năng kỳ lạ của Theodora xuất phát
từ hiện tượng tự nhiên đất
và không khí trong vùng Theodora ở bị
rung động mãnh liệt. Hiện
tượng này đã xẩy ra vào năm
1988 mặc dầu lúc đó không có
sự loan báo nào của nha địa chấn
hoặc ghi nhận là vùng có động
đất. Tuy nhiên, sự rung
chuyển ấy chỉ xẩy ra có một lần
rồi ngưng. Qua năm sau, sự rung
chuyển lại phát sinh. Lần này cũng
từ khu vườn rồi lan dần
vào căn nhà cô bé. Cả
nhà kinh hoảng. Ðồ đạc trong
nhà di chuyển như xe cộ
chạy trên đường, chén bát,
đồ đạc đổi chỗ hoặc bị
liệng ra cửa sổ. Sau khi mọi sự trở
lại yên tĩnh, người trong nhà thấy
một điều rất lạ xẩy ra cho gia
đình họ: đó là cô bé Theodora
giờ đây hình như không phải là
Theodora nữa. Cô bé đăm chiêu tư
lự, mất hết vẻ hồn nhiên vui vẻ
như mọi ngày. Luôn luôn em bé có
nét mặt thất thần, tay
chân thường run rẩy, và thường
biểu lộ sự lo sợ, khủng hoảng tinh
thần và như muốn tìm nơi ẩn
trốn. Ðặc biệt, em nói lưu
loát như một cô giáo đang giảng
bài. Em dùng nhiều từ rất chính
xác và sau mỗi lần trở lại tình
trạng tâm trí bình thường, em
thường kể cho mọi người trong nhà nghe
những gì mà khả năng thiên lý nhĩ, thiên lý nhãn của em
đã thu thập được.
Em bé Theodora kể cho mọi người trong gia
đình nghe về những con người kỳ
dị mà em đã thấy khi căn
nhà rung chuyển lần thứ hai. Ðó
không thể gọi họ hoàn toàn là
người được, đó là những
sinh vật mà cơ thể lại giống như
tổng hợp của nhiều sinh vật lại. Có sinh vật có vẻ hiền từ
đẹp đẽ, nhưng cũng có những sinh
vật xấu xí, dị hợm và dữ tợn.
Trong khi kể, em bé Theodora kể thao thao bất
tận và câu văn rất mạch lạc, từ
dùng rất cao siêu vừa như một nhà
khoa học, vừa như một nhà triết học.
Em bé cho biết, theo nhận
xét của chính mình thì đó
là những sinh vật có đời sống
rất cao, họ có nền văn minh rất phát
triển hơn hẳn loài người của chúng
ta. Họ có khả năng di chuyển
rất nhanh và xa. Tốc độ di chuyển
của họ nhanh hơn tốc độ ánh
sáng. Theo Theodora thì những
người kỳ dị này đến từ những
hành tinh nào ngoài quả đất.
Họ đến đâu thì nơi đó
tự nhiên rung chuyển, xáo
trộn đến đấy. Ðặc biệt nhất
là chỉ có em bé Theodora mới thấy
được những sinh vật này mà thôi,
còn những người trong gia đình thì
chẳng ai thấy gì ngoài sự rung động
của nhà cửa và đồ đạc di
chuyển mà thôi . Theo
em, thì chỉ có em là người có
khả năng tiếp xúc được với
những sinh vật mà em gọi là sinh vật
sống ngoài trái đất. Khi các
nhà báo và các nhà khoa học
đến gặp Theodora thì cô bé trả
lời các vấn đề được
đặt ra rất là mạch lạc.
Theodora cho các nhà khoa học biế t rằng:
Tự nhiên em cảm thấy khác lạ trong
người, nhất là sau hiện tượng rung
chuyển thứ nhất xẩy ra trong khu vườn
nhà em. Sau đó, là cuộc
tiếp xúc của Theodora với những sinh vật
ngoài quả đất. Trong số
những sinh vật ấy, có một số sinh
vật rất kỳ dị có vẻ dữ tợn,
độc ác luôn luôn muốn tấn công
và bắt Theodeora. Khi được hỏi
là em có sợ không khi thấy những sinh
vật dữ tợn đi theo sau
những sinh vật xinh đẹp. Theo em
thì họ giống như những thiên thần
và ác quỷ mà em đã từng thấy
trong truyện tranh.
Các nhà khoa học cho rằng
đây là một trong những hiện
tượng thuộc về thần giao cách cảm
(Telepathie), mà Theodora có thể nghe, thấy và
tiếp xúc được với những sinh vật
kỳ lạ mà loài người bình
thường không trông thấy được.
Nhà nghiên cứu các hiện tượng
kỳ bí của vũ trụ Valentin Fomenko đã
đáp ngay phi cơ đến Bungari và gặp em
bé Theodora. Sau hai lần tiếp xúc, nhà
nghiên cứu này đã quả quyết em
bé Theodora có khả năng tiếp xúc
được với các sinh vật ngoài
trái đất, vì Valentin Fomenko cho rằng
hiện nay khoa học không gian và các nhà
thiên văn, vũ trụ không loại bỏ
vấn đề có sinh vật sống ngoài trái
đất. (Một số nhà khoa học
Pháp từ lâu đã tính toán
rằng trong vũ trụ có ít nhất ba
nghìn thế giới đặc biệt có sinh
vật sống). Tuy nhiên, việc giải
thích cho các sự kiện xẩy ra như
đã nói trên ngoài việc viện
dẫn ra vấn đề cảm xạ từ xa, nhà
khoa học vũ trụ nổi tiếng Valentin Fomenko
còn cho rằng em bé Theodora là người
có được một khả năng lớn lao
về thần giao cách cảm. Theodora có
khả năng đi vào trong một thế giới
không gian bốn chiều khác hẳn với
không gian mà chúng ta đang sống là
thế giới không gian ba chiều.
Hết