Chap 26
Thứ
hai đi làm, cả ngày gió êm sóng
lặng.
Sau khi
nghỉ trưa, Thẩm Hạo kêu Thiên Thiên
vào phòng anh, đề nghị sửa chữa
vài chỗ trong bản kế hoạch của cô
trong mấy tiếng.
Thẩm Hạo thâm
trầm, lo nghĩ chu đáo, Thiên Thiên lại
hăng hái, có sáng tạo, hai người
phối hợp ăn ý, thảo luận cả
buổi chiều, cuối cùng quyết định
chọn dùng bản kế hoạch của Thiên
Thiên đề cạnh tranh với tổ 2.
Chờ đến
lúc cô trở lại chỗ ngồi của
mình đã gần giờ tan ca. Thiên Thiên
vốn dĩ không để ý, cô còn
đắm chìm trong hưng phấn cực độ,
được cấp trên xem trọng làm cô
hết sức vui vẻ. Còn một chút thời
gian, cô quyết định hoàn thiện bản
kế hoạch thêm một chút, không chỉ muốn
thuyết phục được ông chủ, cô
càng muốn đối tác công nhận.
Lúc tin nhắn
của Lâm Hi đến, Thiên Thiên đang
làm đến giai đoạn cuối, cô vừa
làm vừa liếc nhìn: “Thiên Thiên,
mau lên diễn đàn Hiệp Cốt Nhu Tình,
có người viết bình luận về
nghĩa cử cao đẹp của Trường Kiếm
Tận Thiên tối hôm qua, hơn nữa còn
nhắc tới bồ.” Thiên Thiên lập
tức dùng acc của mình đăng nhập
diễn đàn, có liên quan Trường
Kiếm Tận Thiên đầu đề chiếm
hơn phân nữa diễn đàn, Thiên
Thiên đọc từng cái liên tục,
có người nói Trường Kiếm Tận
Thiên mới xứng với danh hiệu Đệ
Nhất cao thủ, Giận Đỏ MặtVì
Hồng Nhan không xứng xách dép cho anh,
cũng có người khen Trường Kiếm Tận
Thiên là
người chính trực, rất có phong phạm
của đại tướng, là anh hùng hảo
hán; có người lại mắng Giận
Đỏ Mặt Vì HồngNhan xuất thân
tà phái, trước giờ không làm
chuyện tốt may mắn còn có Trường
Kiếm Tận Thiên giáo huấn hắn.
Đây dĩ nhiên cũng mắng cả Tâm
Hữu Thiên Thiên Kết của phái Tuyết
Sơn, nhưng làm Thiên Thiên cũng không
quan tâm làm gì. Kéo đến chủ
đề cuối cùng, có người chơi
tán thưởng Tâm Hữu Thiên Thiên
Kết vào thời khắc quyết định
đã thiện - ác phân minh, không cấu
kết làm việc xấu với Giận Đỏ Mặt
Vì Hồng Nhan, làm việc quang mình lỗi
lạc, phải được tôn trọng, hơn
nữa kêu gọi mọi người học tập
cô.
Xem đến
đây, Thiên Thiên đỏ mặt, cô
cũng từng có ý nghĩ đánh lén
Trường Kiếm Tận Thiên, nhưng mà
cuối cùng vẫn khắc chế được,
chỉ có thể nói cô chưa đánh
mất lương tâm, nhưng thực tế thì không
có vô tư và vĩ đại tới vậy.
Lúc này, cô
lại thấy một chủ đề mới là:
Trường KiếmTận Thiên và Tâm Hữu
Thiên Thiên Kết rất xứng đôi.
Chỉ mới vài
phút mà lượt xem vô số, phần
lớn đều đồng ý quan điểm
này.
Đây là
lần đầu tên của Thiên Thiên và
Đại Thần được đặt kế
bên, bọn họ từng có tranh chấp, từng
đánh nhau, Thiên Thiên còn bị hắn
đánh ngất xỉu hại cô tổn thất
điểm kinh nghiệm và trang bị, thậm
chí bị bán vào thanh lâu, hầu hạ
hắn mười lần, nhưng lúc tên của
cô và hắn để cùng một chỗ
lại cảm giác thấy cũng không tệ.
Thiên Thiên
cười hắc hắc ngây ngô, hai gò
má nóng lên, cô lấy tay che mặt.
Đột nhiên
cảm thấy đau bụng khó chịu, có
thể bữa trưa ăn chưa tiêu, bây giờ
khó chịu, cô mặc kệ máy tính,
chạy thẳng đến toilet.
Gió táp mưa
rào, say sưa đầm đìa một phen,
cả người đều nhẹ nhõm. Cô
rửa tay bằng xà phòng ba lần rồi
mới trở lại phòng làm việc.
Một hình bóng
quen thuộc đang đứng trước bàn
làm việc của cô, Thiên Thiên giật
mình một cái, bước nhanh tới, chất
vấn: “Anh làm gì ở đây?”
vừa hỏi vừa hốt ha hốt hoảng nhìn
về phía mànhình máy tính.
Ánh mắt sâu
thẩm của Thẩm Hạo quan sát động
tác của cô, trên mặt tươi
cười không đổi, “Phần tư
liệu này em có thể cần dùng đến,
anh đem ra cho em tham khảo.” anh gõ gõ
một chỗ trên bàn, quả nhiên chỗ
có một cặp văn kiện màu lam.
“Cám ơn.”
Thiên Thiên lúng túng cười một
cái. Trong lòng bất giác nghĩ: anh ta có
thấy cái gì không nhỉ? Thiên Thiên
suy nghĩ một chút, uyển chuyển nói:
“Thực xin lỗi, đã để anh chờ
lâu vậy như vậy.”
Thẩm Hạo chớp
chớp mắt, “Anh vừa mới để
đồ xuống bàn là em trở về rồi,
vừa đúng lúc.”
Thiên Thiên thở
phào.
“Không phiền em
nữa.” Thẩm Hạo cười hết sức
mờ ám.
Thiên Thiên
đặt mông ngồi xuống, vuốt mồ hôi.
Lúc cầm lên
tập văn kiện, phía dưới lộ ra
một túi đồ ăn, có hai thỏi
sôcôla và một ít bánh ngọt,
Thiên Thiên nhếch nhẹ khóe môi.
Thẩm Hạo
đưa tới văn kiện là tư liệu
của những công ty từng hợp với
đối tác sắp tới của Hồng Kì,
tài liệu rất đầy đủ, phải
nói là chu đáo.
Thiên Thiên xem
một lượt, lại tăng thêm vài phần
tự tin.
Cô vừa
định nhấc điện thoại gọi vào
phòng Thẩm Hạo báo cáo đã
hoàn
thành chỉ nghe
đùng đùng hai tiếng, đèn ống
lóe lóe rồi tắt ngấm,
cùng lúc
đó, màn hình máy tính của
cô tối thui.
Ý nghĩ đầu
tiên của cô chính là, hên là
cô cài đặt chức năng bảo vệ
dữ liệu, văn kiện sẽ không bị
mất, ngay sau đó cô ý thức
được trước mắt là một mảnh
tối đen, đầu óc cô trống rỗng
trong nháy mắt, cô oa một tiếng khóc ra.
“Thiên Thiên,
em sao vậy?” giọng Thẩm Hạo từ trong
bóng tối truyền tới.
Thiên Thiên nức
nở nói: “Tôi…tôi…” cô
đang sợ trong lòng nhưng trên miệng
lại không chịu nói ra, cô ôm đầu
ngồi, rơi lệ đầy mắt.
“Thiên Thiên,
em không sao chứ?” giọng Thẩm Hạo
hình như gần thêm vài phần,
dường như có cái ghế bị ngã
trên mặt đất,sau đó là một
đôi tay ấm áp nắm chặt tay cô.
Thiên Thiên
đột nhiên thấy nhẹ lòng, như
người sắp chết đuối vớ
được phao, cô nắm chặt không dám
buông tay.
Cô sợ tối
là vì việc xảy ra lúc sáu tuổi.
Tình cảnh năm đó còn hiện rõ
mồn một trước mắt cô, cô ham chơi
bị rớt xuống một cống nước ngầm
bị mất nắp đậy, kêu trời trời
không biết, gọi đất đất chẳng
hay, may mắn chính là, cái cống tuy sâu,
nhưng nước chỉ quá đầu gối
cô, không bị chết đuối, đang là
mùa hè nên cũng không bị chết
cóng, tuy vậy nhưng một mình trong chỗ
tối qua một đêm, sau khi được cứu
cô lại bắt đầu có tật sợ bóng
tối và không gian hẹp. Một cô bé 6
tuổi sao có thể sống qua một đêm
này, có lẽ tính cô lạc quan, có lẽ
thần bóng tối phù hộ, tóm lại, sau
khi khỏe lại, cô vẫn tiếp tục sống
vui vẻ và tự tại.
Thẩm Hạo vỗ
vỗ đầu cô, “Em là lo văn kiện
bị mất sao? Cô ngốc này, anh cũng sẽ
không mắng em.”
Có một dòng
nước ấm chậm rãi chảy qua lòng,
Thiên Thiên cười khẽ.
“Vừa khóc
vừa cười, không giống ai hết.”
Thẩm Hại thở dài, đôi tay ôm cô
thêm chặt.
“Thẩm Hạo, anh
có thể kể chuyện cổ tích
không?” Thiên Thiên đột nhiên
hỏi.
“…” Thẩm
Hạo câm nín, anh đã nhiều năm
chưa làm lạiviệc này.
Trong lòng Thiên
thiên đang cười, mặc dù giọng
nói hai người dịu dàng, nhưng cũng
không đem lại sự ấm áp giống nhau.Đêm
cô bị rớt xuống cống nước, có
một cậu bé kể chuyện cổ tích cho
cô, từ Nàng bạch tuyết và bảy
chú lùn đến truyện Cô bé bán
diêm, sau đó là Alibaba và 40 tên
cướp, cậu luôn miệng dặn cô
tuyệt đối không được ngủ,
cậu sẽ làm bạn với cô, Thiên
Thiên nhờ vậy mới sống qua một
đêm gian nan, đáng tiếc, lúc trời
sáng được cứu cô lại không
thấy cậu bé đó đâu cả.
Ngay thời điểm
cô cho rằng Thẩm Hạo sẽ không mở
miệng nói gì, anh lại chậm chạp
nói : “Anh chỉ biết kể chuyện đồng
thoại, em có muốn nghe không?”
“Muốn.”
Thiên Thiên nói rõ ràng.
Thẩm Hạo rất
lâu mới mở miệng, “Ngày xửa
ngày xưa, ở một đất nước xa
xôi, có một cô công chúa người
ca….”
Anh mới nói
một đoạn, Thiên Thiên đã biết
anh kể chính là truyện “Nàng tiên
cá”. Câu chuyện này cô đã
thuộc lòng, bây giờ nghe lại có cảm
giác thân thiết.
Thẩm Hạo kể
xong, Thiên Thiên trầm ngâm một hồi,
nói : “Kể thêm một truyện
được chứ?”
Kể một truyện
hay hai truyện cũng không có gì khác
biệt, Thẩm Hạo nhăn mày nhưng trong
lòng lại có một dòng tình tự
mềm mại chảy qua.
Lại thêm một
truyện “Công chúa đậu phụ”
vừa kể xong, tim Thiên Thiên nhảy thình
thịch, bằng trực giác cô ngước nhìn
vào mắt Thẩm Hạo, nhẹ giọng gọi:
“Thẩm Hạo.”
“Sao?” giọng
anh có phần biếng nhác nhẹ tênh.
Thiên Thiên há
miệng thở dốc, giọng nhỏ như muỗi
kêu.
“Thiên Thiên,
em nói lớn một chút.”
Thiên Thiên cắn
môi, cố lấy dũng khí hỏi lần
nữa, ngay lúc này đèn lại vụt
sáng, Thiên Thiên nuốt lời muốn hỏi vào,
sau khi mắt thích ứng với ánh đèn
cô mới phát hiện mình với Thẩm
Hạo đang áp gần, tóc cơ hồ
dính vào mặt của anh, hai người đan
mười ngón tay vào nhau, cô lập tức
giãy ra, nhảy vài bước thụt lùi,
mặt đỏ khỏi phải nói.
Thẩm Hạo trên
miệng chứa đầy ý cười, liếc
nhìn cô.
Có người
gõ nhẹ cửa, “Vừa rồi đứt cầu
dao, bây giờ đã sửa xong, thật xin
lỗi.”
“Không sao.”
Thẩm Hạo không quay đầu, chỉ nhìn
chằm chằm Thiên Thiên, “Em vừa rồi
muốn nói gì?”
Thiên Thiên lắc
đầu, “Không nhớ nữa.”
Thẩm Hạo không
truy vấn nữa, chỉ là ánh mắt lại
sâu thẳm khó dò.
Chap 27
“Bồ nói
sếp của bồ có thể là cậu bé
năm đó kể chuyện một đêm cho
bồ?” tốc độ đánh máy của
Lâm Hi hết sức chậm, khó khăn lắm
cô mới gõ được một dòng
trật tự rõ ràng.
Thiên Thiên gật
gật đầu trả lời, “Đáp
đúng rồi.”
Lâm Hi không cho
là đúng, “Thiên Thiên, bạn xem phim
truyền hình nhiều quá rồi đó.”
Thiên Thiên cả
giận nói: “Lâm Hi, bồ đả kích
người ta quá à.”
“Bồ nghĩ
thử coi, biển người mờ mịt, sao có
thể dễ dàng gặp được như
vậy?”
“Có lẽ
tại có duyên á.” Thiên Thiên
cố gắng hít thở sâu.
Lâm Hi giễu
cợt, “Thiên Thiên, mình trước kia sao
lại không phát hiện
bồ có thiên
phú viết tiểu thuyết nhỉ?”
“Lâm Hi.”
Thiên Thiên hổn hển nói.
Lâm Hi không quan
tâm bộ dạng của cô, hắc hắc
cười nói: “Mình hỏi bồ, coi như
anh ta là cậu bé ấy thì thế nào,
bồ có thể làm cái gì?”
“…” Thiên
Thiên á khẩu không trả lời
được.
Lâm Hi nói
tiếp: “Bồ trước đây bị tên
buôn người bắt đi, được một
cụ già cứu, bồ có muốn lấy
thân báo đáp người ta không?”
Thiên Thiên lúc 8 tuổi vì bị
sôcôla dụ dỗ, thiếu chút nữa theo
tên buôn người đi, may mắn có
một lão gia gia đúng lúc ngăn cản,
còn đánh tên đó, hơn nữa
dẫn cô về nhà an toàn. Về sau Thiên
Thiên bị má Diêu đưa đi học
Taekwondo để
phòng thân. Cô từ đó chẳng
những mê tiểu thuyết võ hiệp, bây
giờ còn đắm chìm trong khoái ý
ân-thù trong thế giới giả thuyết võ
hiệp không thể thoát ra được.
Thiên Thiên
thẹn quá hóa giận, “Mình muốn
tuyệt giao với bồ!”
Lâm Hi chỉ
dùng nói với Thiên Thiên: “Thân
ái, Trường Kiếm Tận Thiên online.”
Thiên Thiên
châm chước rất lâu trong việc dùng
từ, một câu mới viết xong lại xóa
đi, viết tới viết lui mấy lân, không
biết rõ nên dùng cái gì làm
lời dạo đầu.
Nhưng thật ra
Trường Kiếm Tận Thiên lại chào
hỏi côtrước: “Hi.”
Thiên Thiên trong
lòng vui vẻ: “Hi.”
Trường Kiếm
Tận Thiên: “Đang làm gì vậy?”
Tâm Hữu Thiên
Thiên Kết: “Ngẩn người.”
Trường Kiếm
Tận Thiên: “Ha ha.”
Thiên Thiên
không biết trả lời thế nào,
Trường KiếmTận Thiên cũng không
chủ động tìm đề tài, nhất
thời có chút tẻ ngắt.
Dừng một lúc,
Thiên Thiên không chuyện nói nhảm: “Chuyện
tối hôm qua, cám ơn anh.”
Trường Kiếm
Tận Thiên hình như đã đi vắng
một lát, một phút sau mới
trả lời:
“Chút lòng thành.”
Lần thứ hai tẻ
ngắt, Thiên Thiên uể oải phát hiện
chính mình vốn không phải kiểu
người biết cám dỗ.
Lâm Hi hỏi thăm:
“Thế nào rồi, lừa được hay
không?”
Thiên Thiên tức
giận nói: “Không, vẫn là bồ
làm đi.”
Lâm Hi nói
khoác không ngượng: “Mình mà
làm là dễ như trở bàn tay.”
Thiên Thiên
lười tranh cãi với cô.
Không bao lâu,
Lâm Hi buồn rười rượi gọi
điện: “Qúa mất mặt, hắn vốn
không chịu “thêm bạn” mình.”
“Hắn có
thể đã ra ngoài, bồ chờ một
chút.” Thiên Thiên an ủi cô,
đồng thời không hiểu mừng thầm,
nhớ lúc trước, vẫn là Đại
Thần chủ động “thêm bạn”
cô a.
Vừa dứt lời,
có âm thanh của tin nhắn.
Trường Kiếm
Tận Thiên: “Thật ra anh cũng nên cảm
ơn em.”
Thiên Thiên lung tung
trả lời Lâm Hi vài câu, cúp
điện thoại. Cô biết rõ còn cố
hỏi: “Anh đang chỉ việc gì?”
Trường Kiếm
Tận Thiên: “Em nói đi?”
Tâm Hữu Thiên
Thiên Kết: “Anh không nói làm sao em biết.”
Trường Kiếm
Tận Thiên: “Ha ha.” Lại không nói
thêm lời nào.
Thiên Thiên
chán nản muốn bệnh, một cơ hội
tốt như vậy đã bị cô làm cho
lãng phí, cô trầm tư suy nghĩ, nín thinh
nửa ngày, vụng về đánh ra một
dòng chữ: “Anh đang làm gì
đó?” không hề có ý mới trong
cách bắt chuyện, thật là làm nhục
thanh danh của cô a, Thiên Thiên vỗ trán
cười khổ.
Trường Kiếm
Tận Thiên: “Anh cũng ngẩn người.”
Tâm Hữu Thiên
Thiên Kết: “Ừm.” Xem ra đã lâm
vào ngõ cụt, Thiên Thiên không nhịn
được thở dài.
Trường Kiếm
Tận Thiên: “Em có nick QQ chứ? Trong game
nói chuyện phiếm thực khổ a.”
Thiên Thiên cố
ý đùa dai: “Nick QQ là cái gì
a?”
Trường Kiếm
Tận Thiên: “…”
Thiên Thiên
vuốt vuốt mũi cười trộm:
“Người ta mới 10 tuổi, đừng có
chọc người ta nha.”
Trường Kiếm
Tận Thiên: “Được rồi, thật ra
người ta cũng chỉ mới 5 tuổi à.”
Thiên Thiên
cười hỉ hả.
Trường Kiếm
Tận Thiên: “Trẻ nhỏ không nên
chơi game nhiều, ngủ sớm một chút.”
Tâm Hữu Thiên
Thiên Kết: “Được, chúc ngủ
ngon.” Hôm nay mở đầu thật tốt,
tâm tình khoan khoái, xem ra có thể ngủ
ngon. Thiên Thiên ngoan ngoãn tắt máy
tính, chui vô chăn, một đêm ngủ say tới
sáng.
Ngày hôm sau đi
làm, Thiên Thiên đem bản kế hoạch
đã sửa chữa đưa cho Thẩm Hạo, sau
chuyện tối qua, giờ gặp mặt anh có
chút lúng túng.
Vốn dĩ cô
còn có chút ý với Thẩm Hạo,
lại bị Lâm Hi tạt một chậu nước
lạnh nên một ngọn lửa nhỏ không
dễ dàng gì nảy sinh cũng tạm thời
bị dập tắt.
Thẩm Hạo lật
xem thật lâu, sau đó ngắn gọn nói
một câu: “Rất tốt.”
Thiên Thiên trong
lòng ngây ngất.
Thẩm Hạo gọi
lại Thiên Thiên lúc cô đang muốn
một bước đi ra khỏi cửa phòng,
“Ngày mai ông chủ sẽ đến, em
chuẩn bị một chút, có thể sẽ
để em tự mình thuyết trình bản
kế hoạch này.”
Thiên Thiên bị
hù tới mù mờ, cô lắp bắp
nói: “Anh không phải nói giỡn chứ?’
Thẩm Hạo liếc
nhìn cô một cái, “Đây là
kế hoạch của em, không ai có thể
làm việc này tốt hơn em.”
“Đến lúc
đó có phiên dịch phải không?”
Thiên Thiên tội nghiệp vùng vẫy
giãy chết lần cuối.
“Thiên Thiên,
em là làm sao có thể vào được
Hồng Kì vậy? Anh nhớ công ty thông
báo tuyển dụng với điều kiện chủ
yếu là có chuyên môn Anh ngữ nghe
nói thành thục, em rốt cuộc có tới
cấp 6 không vậy?”
Thẩm Hạo nhìn
biểu tình của cô mà buồn cười.
“Đương
nhiên.” Thiên Thiên vẫn là sinh viên
giỏi a, chẳng qua sau khi tốt nghiệp đại
học làm việc nhàn nhã tại công ty
của Mễ Bác, Anh ngữ của cô đã
lâu không dùng đến thôi. Không
biết tạm thời bù lại có thể qua
được hay không.
Thẩm Hạo
cười cười nói, “Ừ, vậy tốt,
ngày mai liền xem biểu hiện của em. Thành
bại đều do em.”
Thiên Thiên run
rẩy khóe môi vài cái, sao lại cho
cô áp lực lớn như vậy a.
Thẩm Hạo không
cần che giấu ý cười, không kiêng
nể gì bật cười,
Thiên Thiên hận
chết hắn, chỉ biết hắn là không
bỏ qua bất kì cơ hội nào để
dùng cô tiêu khiển.
Thiên Thiên vắt
hết óc, vừa tra kim từ điển, vừa
thỉnh giáo bạn tốt Lâm Hi, thời gian ban
ngày đều dành vào việc phiên
dịch bản kế hoạch, bận rộn tới 3h
chiều, cũng chỉ hoàn thành được một
phần ba.
Cô nhụt chí
gác cằm lên mặt bàn, cắn cắn
bút bi, nhìn màn hình các từ
tiếng Anh lại ưu sầu.
Một bịch trà
sữa từ trên trời rơi xuống, rớt
trên bàn cô, ngẩng đầu, bạn tốt
Elva nhìn cô cười nói: “Thư
giãn một chút, đừngmặt ủ mày
ê.”
Thiên Thiên cảm
kích cười cười.
Uống một ngụm
trà sữa thơm ngào ngạt ấm áp,
tâm tình cũng vui mừng vài phần.
Phòng làm
việc lại bỗng nhiên náo nhiệt lên,
nghe có người nói: “Ui, phòng hành
chính làm việc sao vậy, bánh kem sao
còn chưa đưa tới.”
Bánh kem…Thiên
Thiên nuốt xuống nước miếng, dựng
lên lỗ tai.
Elva trêu ghẹo
nói: “Simon, anh tham ăn quá đó.”
Simon nhún nhún
vai, vô tội nói: “Thật ra mọi
người đều mong đợi, chẳng qua anh nhanh
mồm nhanh miệng nói ra thôi.”
Mọi người
đều ôm bụng cười.
Nhắc Tào
Tháo, Tào Tháo liền tới, trợ lí
Trịnh Khiết của phòng hành chính
đang cầm một cái bánh kem cười
hì hì đi tới.
Simon cười nói:
“Ui, năm nay công ty xuất huyết nhiều a,
tặng bánh sinh nhật to như vậy.”
Thiên Thiên
sửng sốt, hình như lúc mới vào
làm có nghe chị Diệp Tử nói qua,
công ty có một số phúc lợi như tiền
xe, tiền cơm, tiền liên lạc, …nhưng
có nhân tính nhất chính là vào
ngày sinh nhật sẽ được phòng hành
chính của công tặng bánh kem và
thiệp chúc mừng. Cô dù có nghe qua
nhưng chưa từng nhớ kĩ, thì ra là
sự thật,có thể hưởng thụ
đãi ngộ như vậy a.
Trịnh Khiết
thần bí cười một cái, “Hôm nay
phòng thị trường có hai người sinh
nhật đó, cho nên giám đốc Bùi
dặn tôi đặt một cái bánh 3
tấc.”
“Ui, còn ai
nữa?” Simon hết nhìn đông tới
nhìn tây.
Thật ra rất dễ
đoán, phòng thị trường năm nay
chỉ mới có thêm 2 nhân viên mới
là Thiên Thiên và trợ lí của Diệp
Tử là Ứng Dĩnh, Trịnh Khiết đưa
ánh mắt nhìn hướng Thiên Thiên, nheo
nheo cười.
Elva huých vai cô,
“Thiên Thiên, bồ với giám đốc
Thẩm lại cùng ngày sinh a.”
Chap 28
Thiên Thiên
thần sắc không tự nhiên, vừa rồi
lúc Trịnh Khiết mở miệng, cô liền
có dự cảm không tốt, không ngờ đây
lại là sự thật.
Ứng Dĩnh
lườm cô liếc mắt một cái, thì
thầm: “Trùng hợp
thật.” ánh mắt cô nhìn Thiên
Thiên có vài phần địch ý.
Thiên Thiên
hít vào một ngụm khí lạnh, thầm
nghĩ không ổn.
Ứng Dĩnh có
ý với Thẩm Hạo, đây là bí
mật trên dưới công ty đều biết
rõ. Lúc cô vào làm không bao lâu,
liền muốn đổi sếp với Thiên
Thiên,
chuyển từ chỗ
Diệp Tử sang Thẩm Hạo, Thiên Thiên
và Diệp Tử thật ra không có ý
kiến, nhưng, thứ nhất: công ty đều
có quy định, sao có thể làm theo ý
của Ứng Dĩnh, thứ hai: Thẩm Hạo kịch liệt
phản đối, đây mới là “sống
chết mặc bây”.
Thiên Thiên và
Thẩm Hạo gặp nhau sớm chiều, vốn rất
dễ gây ra scandal tình ái, việc hoa hồng
lần trước những lời đồn rốt
cuộc ổn định, nhưng mới đây
Thẩm Hạo kêu cô vào phòng làm
việc bàn luận, lại thổi bùng lên
những lời đồn.
Khó trách Rose
của phòng tài vụ mấy ngày nay trong
thang máy thấy cô lại có ánh nhìn
khó coi như vậy.
Thiên Thiên
buồn bực bức tóc, cươi gượng
vài tiếng:“Đây là sinh nhật,
mình cũng không làm chủ được a.”
Ứng Dĩnh cúi
đầu, không biết đang nghĩ cái gì.
Simon xoa xoa tay cười
nói: “Quan tâm làm gì có mấy
người sinh nhật,
chúng ta chỉ
cần có ăn là tốt. Mau kêu giám
đốc Thẩm ra cắt bánh.”
Ứng Dĩnh vừa
rồi còn đang vùi đầu trầm tư
lúc này giống súng bắn đạn
nhảy dựng lên,
xung phong nhận việc nói: “Tôi đi
kêu.” Cô bước đi trên
đôi giày cao
10cm, cộp cộp cộp chạy tới gõ cửa
phòng Thẩm Hạo.
“Mời vào.”
Ứng Dĩnh lắc eo
một cái, uốn éo như rắn đi
vào, thuận tay đóng cửa lại.
Elva nháy mắt
với Thiên Thiên mấy cái, ý là
sắp có kịch hay để xem.
Simon và mấy
đồng nghiệp khác càng khoa trương
hơn,nhấc chân đi qua, dán tai trên
cửa, có vài người nhìn qua cửa
kính xem tình hình bên trong. Thẩm Hạo
ngày thường rất hòa đồng với
cấp dưới, thế nên mọi người
được nước lấn tới, tự do tản
mạn thành thói quen.
Thật ra, hiệu
quả cách âm của phòng làm việc
rất cao, nhưng bọn họ cũng cố làm ra
vẻ, tận lực xây dựng bầu không
khí buồn cười. Nhưng cửa sổ bằng
kính thì có thể nhìn rõ nhất
cử nhất động của hai người, do
đó có thể suy đoán ra họ
đối thoại gì, thỏa mãnlòng
hiếu kì.
Elva kéo Thiên
Thiên gia nhập hàng ngũ những “ông
bà tám”.
Thiên Thiên
không muốn nhưng chân cô lại không
nghe theo não chỉ thị a.
Chỉ thấy Ứng
Dĩnh cười tươi như hoa, thong thả
dựa vào… lại dựa vào gần thêm
một chút.
Thẩm Hạo ngửa
mặt lên, hẳn là đang hỏi cô có
chuyện gì.
Ứng Dĩnh khẽ
động môi, sau đó chỉ ra ngoài,
ước chừng đang nói vào việc
chính, Thẩm Hạo nhìn theo tầm mắt
của cô, vừa rồi một đám
người còn lố nhố bám vào cửa
đã tản ra trong chớp mắt, chỉ có Thiên
Thiên và Elva chậm nửa nhịp, bị bắt
quả tang.
Thiên Thiên lộ
vẻ lúng túng, nhanh chóng dắt tay Elva
chuồn đi.
Vẻ mặt Ứng
Dĩnh lộ vẻ xem thường, Thẩm Hạo
nhếch khóe miệng lộ ý cười.
Thẩm Hạo đi
rửa tay trở về đã thấy cái
bánh sinh nhật lớn, kinh ngạc
nói: “Bùi
Tử Mặc bị kích động hoài nên
đổi tính? Cũng không sợ bị báo
lên phòng tài vụ sao.”
Mọi người che
miệng cười trộm.
Thẩm Hạo nói
vậy là có nguyên do, lúc anh chưa
vào làm ở Hồng Kì, Bùi Tử
Mặc ngồi yên ổn trên ghế đệ
nhất soái ca đồng thời cũng là
đối tượng mà Rose ở phòng tài
vụ si mê. Nhưng sau khi Thẩm Hạo vào
công ty, tất cả đều thay đổi. Rose di
tình biệt luyến, bắt đầu theo đuổi
Thẩm Hạo cứng ngắt, sớm đã quên
mất sự tồn tại của nhân vật có
tên Bùi công tử.
Mà sau đó,
chỉ cần phòng hành chính báo lên
hóa đơncần thanh toán, ngay cả có
tên giám đốc Bùi kí cũng không
được, 90%sẽ bị trả trở về
với lý do là dự toán không hợp
lí hoặc là hóa đơn bị sai.
Còn đối với phòng thị trường
thì cách biệt một trời, trợ cấp
lúc đi công tác, lộ phí và
tiền cơm luôn “đúng lúc
đúng chỗ”, khôn hề khắc khe.
Nhờ phúc Thẩm Hạo, đến Diệp Tử
của phòng thị trường cũng
được ưu đãi, cô gọi cái
này là: HIỆU ỨNG MỸ
Nhưng mà, Thẩm
Hạo nói vậy hiển nhiên chứng tỏ
Ứng Dĩnh không đem chuyện hôm này
cũng là sinh nhật của Thiên Thiên
nói cho anh biết.
Trịnh Khiết là
trợ lí của Bùi Tử Mặc, không
có cảm tình với Ứng Dĩnh, cô xem
không vừa mắt cái kiểu kiêu ngạo của
Ứng Dĩnh, dĩ nhiên không cần để
ý cảm thụ của cô, Trịnh Khiết
nói: “Giám đốc Thẩm nói sai
rồi, hôm nay không chỉ có một mình
anh sinh nhật a.”
Thẩm Hạo là
người thông minh lanh lợi, phòng thị
trường có hai người mới, nếu như
là Ứng Dĩnh, vừa rồi chắc chắn cô
sẽ nói mà không nín nhịn tới
bây giờ, vậy chỉ còn lại một
người. anh nhíu mày cười một
cái, chuyện này hình như càng
ngày càng thú vị, anh đảo mắt,
bình tĩnh nhìn Thiên Thiên.
Thiên Thiên cũng
chỉ biết ha ha ngây ngô cười, lựa
chọn thông minh là không nên nói
gì.
“Giám đốc
Thẩm, đây có tính là duyên
phận không?” Trịnh Khiết cười
trêu chọc.
Thẩm Hạo chững
chạc nói: “Đương nhiên tính,
tôi chưa từng gặp qua người có
cùng sinh nhật nè, vì điều này,
tối nay tôi muốn mời Thiên Thiên ăn
cơm.”
“Thật không
a?” Trịnh Khiết cao hứng phấn chấn,
chỉ sợ thiên hạ còn không loạn.
Thiên Thiên
làm như gặp quỷ, lặng lẽ kéo
kéo áo Trịnh Khiết.
“Dĩ nhiên
là thật.” Thẩm Hạo cười, cả
trong mắt cũng chứa đầy ý cười.
Sắc mặt Ứng
Dĩnh cực kì khó coi, cô thốt ra mấy
chữ trong kẽ răng,
“Người ta
có bạn trai rồi.”
Trịnh Khiết cũng
không vừa: “
Thiên Thiên nhăn
nhó, cô trước giờ không biết sự
tồn tại của mình không ai chú ý
tới a.
Cô mày ủ
mặt ê, càng làm cho Thẩm Hạo không
nhịn được cười, khóe môi
mân mê nhếch lên, cho thêm một liều
thuốc mạnh,“Thiên Thiên, em tới cắt
bánh đi.” Nói xong liền đưa dao cho
cô.
Thiên Thiên
nóng nảy trong lòng, không biết nên
phát tác với ai, bực bội trừng mắt
Trịnh Khiết, cô làm vẻ mặt vô tội,
mà khi cô trừng mắt nhìn Thẩm Hạo,
anh nhún vai, mặt mũi trầm tĩnh như
nươc.
Cô thở sâu
vài ngụm, cầm dao bắt đầu cắt
bánh. Nhưng tay chân cô lúng túng,
bánh kem thì quá lớn, vượt ngoài
khả năng của cô a.
Simon làm cái
mặt quỷ: “Bình thường trong tình
huống này, giám đốc Thẩm nên ra tay
giúp đỡ.”
Trịnh Khiết ồn
ào tiếp vào, “Giám đốc Thẩm,
anh mau giúp Thiên Thiên đi.”
“Để tôi
giúp Thiên Thiên.” Ứng Dĩnh không
bỏ qua một cơ hội nào để chia
uyên rẽ thúy a.
Trịnh Khiết
làm sao để cô thực hiện âm mưu,
“Cô cũng không phải ông Thọ, xen
vào làm gì.” Cô và Elva chen vào
ngăn Ứng Dĩnh.
“Không cần,
mình có thể tự làm.” Vừa dứt
lời, ống tay áo Thiên Thiên liền
dính kem, miễn cưỡng cắt mấy nhát,
bộ dạng thê thảm không nỡ nhìn.
Trịnh Khiết lắc
đầu, “Thiên Thiên, bạn cắt như
vậy một hồi làm sao
ăn.” Cô
không bỏ cơ hội, đẩy Thẩm Hạo
tiến lên, “Giám đốc Thẩm, nhờ
anh.”
Thẩm Hạo duy
trì ánh mắt bình tĩnh, khóe môi
hơi cong, không chút quan tâm nói:
“Ừ.”
Chap 29
Thiên Thiên
cười cười, cầm dao nhét vào tay
Thẩm Hạo, bộ dạng rất giống quăng
bỏ củ khoai nóng.
Trịnh Khiết
dùng sức nháy mắt mấy cái, như
tên trộm cười nói: “Không cùng
lúc cắt thì làm sao xứng với duyên
phận ngàn năm có một này, hai
người chịu, bọn này còn không
chịu a, mọi người nói có đúng
hay không a?”
Có người
đồng ý, cũng có người phản
đối. Nhưng tiếng kháng nghị của
Ứng Dĩnh bị
tiếng trầm trồ đồng ý của quần
chúng át mất. Thẩm Hạo chớp mi một
cái, trong mắt thoáng hiện một tia khác
thường.
Cái cô Trịnh
Khiết này thật sự không phải kẻ
địch phái đến hãm hại cô?
Thiên Thiên run lên một chút, trên
mặt đờ đẫn, sau đó lộ ra
thần sắc thống khổ.
Biểu tình thật
la sinh động làm cho Thẩm Hạo không
nhịn được cười.
Dưới sự
dẫn dắt của Trịnh Khiết, thanh thế
càng lớn, Thẩm Hạo cúi đầu,
dùng âm thanh chỉ có hai người mới
nghe thấy nói với Thiên Thiên: “Hào
phóng một chút, thỏa mãn nguyện vọng
của họ đi.”
Thiên Thiên
dùng hết sức trừng anh, anh ta nói nghe
thật dễ dàng.
Hơi thở của
Thẩm Hạo xẹt qua tai cô nhẹ nhàng,
“Anh không lo bị em lợi dụng, em còn
sợ gì chứ?”
Thiên Thiên
không dám tin vào tai của mình, đơ
ra, Thẩm Hạo thừa cơ liền cầm dao
đặt vào tay cô, trong lúc cô vô ý
cầm lấy, Thẩm Hạo không phụ sự mong
đợi của mọi người, nắm tay cô,
dùng lực ấn xuống một nhát.
Ánh mắt Thiên
Thiên có chút hốt hoảng, hành
động thân mật như vậy giống như
lúc tham dự hôn lễ của Văn Văn,
cô dâu và chú rể cùng cắt
bánh ngọt, không, không, trẻ nhỏ
không nên xem, Thiên Thiên phút chốc
định thần.
Tâm tình Thẩm
Hạo đột nhiên tốt lên, trên mặt
cười thật tươi.
Sau khi cắt xong
bánh, Thiên Thiên lập tức thoát
khỏi tay của anh, cực
giống đêm
hôm trước sau khi có điện lại.
“Em làm như
tránh ôn dịch vậy.” Thiên Thiên nghe
đến âm thanh mất mát của Thẩm
Hạo, lúc ngẩng đầu lên, hai tròng
mắt đen trong sáng, lông mi tĩnh tại.
Ảo giác,
đây nhất định là ảo giác,
Thiên Thiên tự nói với mình, hoặc
là anh ta lại nghĩ ra kế nào để
trêu đùa cô, cô đừng bao giờ
để bị trúng kế anh.
“Ăn bánh
đi, giám đốc Thẩm.” Elva cẩn
thận đem bánh để lên bàn,
đưa
cho Thẩm Hạo,
mà anh hình như đang xuất thần, thật
lâu chưa đưa tay nhận, làm cho Elva có
chút lúng túng.
Trịnh Khiết vội
nói: “Bánh kem lớn vậy, em thấy cả
phòng ăn không hết, hay là đưa cho
các phòng khác một phần.”
Simon nhỏ giọng than
thở, “Trước kia mấy phòng khác
cũng đâu nghĩ đến chúng ta a.”
Trịnh Khiết đem
một chồng tư liệu nặng như gạch
nện vào đầu anh,
“Anh là quỷ
hẹp hòi.”
Simon vô tội xoa
đầu, “Anh lại nhanh mồm nhanh miệng
thôi.”
Thiên Thiên đang
ngơ ngẩn ăn, nghe đến đoạn đối
thoại này, đột nhiên quay đầu
kêu lên: “Để dành cho chị Diệp Tử
một phần.”
Diệp Tử hôm nay
vừa vặn đi gặp khách hàng, không
ở công ty, thân là trợ lí của
Diệp Tử, Ứng Dĩnh lại không nghĩ
tới, Thiên Thiên lại nhắc vậy,
người biết rõ chỉ nghĩ cô với
Diệp Tử quan hệ rất tốt, người
không biết nhất định sẽ bàn
tán sau lưng a.
Thiên Thiên vốn
vô tư không nghĩ được tình
huống cao thâm thế, nhưng Thẩm Hạo
trầm mặc lắc lắc đầu.
Trịnh Khiết tự
vỗ đầu, “Nói đúng, thiếu
chút nữa quên mất chị Diệp Tử,
vậy mình đem bánh vào phòng chị
ấy.” Diệp Tử miễn dịch với
soái ca là bởi vì cô đã kết
hôn, vốn không phải mối uy hiếp nên cũng
được mọi người thân thiết.
“Vậy để
mình đi cho.” Ứng Dĩnh lòng cực
kì khó chịu, cô nàng Thiên Thiên
này mới xem tưởng như vô tình,
nhưng bản lãnh a dua nịnh hót lại
phát huy một cách tinh tế.
Không ai để
ý lúc cô đi qua chỗ Thiên Thiên,
mắt hiện lên tia oán hận.
Qua chuyện buổi
chiều hôm nay, thời gian dường như trôi
rất nhanh, đã đến giờ tan tầm.
Thiên Thiên
ngồi yên không nhúc nhích, cô vẫn
làm thêm một số việc, hình như
đã không có thói quen về sớm, những
năm qua sinh nhật cô thường ở cùng
Mễ Bác, đã có vài năm không
cùng gia đình ăn mì trường thọ,
cô sáng nay ra cửa quên nhắc, nghĩ
rằng má Diêu cũng không để tâm,
không bằng ở lại công ty tiếp tục
hoàn thành việc phiên dịch, ngày mai lúc
họp còn dùng được.
6h, có chuông
điện thoại, Thiên Thiên cúi đầu
nhìn,nút điện thoại nội bộ đang
sáng đèn.
Mới nhấc
điện thoại, câu đầu tiên của
đối phương là: “Thiên Thiên,
dọn dẹp đồ đạc mau, chúng ta đi
ăn cơm.”
Thiên Thiên
liền nhận ngay ra tiếng của anh, cô nhíu
mày nói: “Giám đốc Thẩm, anh
đem trọng trách đặt trên tay của
tôi,làm sao tôi còn có thời gian ăn
cơm a.”
“Hôm nay em sinh
nhật, anh phê chuẩn cho em có thể tan
tầm.” Thẩm Hạo nói.
“…” Thiên
Thiên giận ngất trời, “Bây giờ
đã quá giờ tan tầm rồi.”
“Vậy vừa
vặn có thể đi ăn cơm.” Thẩm
Hạo hết sức cường đạo nói.
Thiên Thiên
chịu không nổi nói: “Có vẻ như
tôi chưa hề đồng ý cùng anh ăn
cơm.”
Khóe môi Thẩm
Hạo cong lên, “Cô cũng không có
phản đối a.”
“…” Thiên
Thiên sợ anh rồi, nhấc tay đầu hàng,
“Vậy được rồi.”
“Sớm nói ok
không phải tốt sao.” Thẩm Hạo
được tiện nghi còn khoe mẽ, Thiên Thiên
tức quá nghiến răng.
Cô vừa sửa
soạn lại túi xách vừa nhìn cửa
phòng Thẩm Hạo oán thầm:
rõ ràng mở
cửa là có thể nói chuyện, còn
thích nói qua điện thoại, đúng
là biến thái.
Giống như có
thể cảm ứng được lời nói trong
lòng Thiên Thiên, Thẩm Hạo nhìn sang
cô một cái, Thiên Thiên ho nhẹ một
tiếng, lập tức vùi đầu tiếp tục
sửa sang đồ đạc.
Thẩm Hạo hơi
nhướng mày, nở nụ cười.
Thiên Thiên vừa
khéo đúng lúc này ngẩng đầu,
khóe môi Thẩm Hạo càng mở rộng,
lộ ra cả hàm răng trắng đều tăm
tắp, nụ cười như vậy hết sức
rực rỡ và dịu dàng đến chí
mạng, thật làm người thất thần.
Trên mặt Thiên
Thiên nổi lên một mảng hồng, cô
bỏ lại một câu, “Tôi xuống lầu
chờ anh.” Nắm túi xách chạy như bay
trốn ra công ty, thừa dịp Thẩm Hạo
còn không kịp phản ứng, cô liều
mạng bấm thang máy chạy xuống.
Hai loại mâu
thuẫn tâm lý quấy nhiễu Thiên Thiên,
cùng Thẩm Hạo dùng bữa cơm cũng
chẳng phải chuyện to tát gì, đây
cũng không phải lần đầu tiên, sao
cô lại kinh hoảng như vậy, nhất
định là tối nay ánh trăng quá
đẹp, quá dịu dàng, mới làm cho
cô lại có cảm tình với người
nhiều lần trêu cợt cô.
Lí trí nói
với cô là cô nên rời khỏi
đây, nhưng hai chân giống như bị
đúc chì, cất không nên bước.
Thiên Thiên thong thả đi ra cửa kinh xoay,
một bóngngười sớm đã đợi
lâu ân cần
đưa đến một bó hoa tươi, mỉm
cười đầy mặt kêu: “Thiên
Thiên.”
Người này
thật là âm hồn bất tán a, Thiên
Thiên nhức đầu.
“Thiên Thiên,
sinh nhật vui vẻ.” Mễ Bác làm như
ảo thuật lấy từ trong túi áo ra một
hộp nhỏ được gói lại đẹp
đẽ, lại lấy từ túi quần ra một
túi giấy.
Thiên Thiên
trợn trắng mắt, hắn nghĩ mình là
ông già Noel sao?
“Thiên Thiên,
hay là đi đến khách sạn lần
trước ăn cơm được chứ, anh
đặt bàn rồi.” Mễ Bác làm
Thiên Thiên dở khóc dở cười.
Anh ta không hiểu
rằng quan hệ hai người không phải tặng
một chút lễ vật, ăn nói khép
nép vài câu là có thể thu xếp
ổn thỏa, anh ta vốn dĩ không nghĩ ra
vấn đề nằm ở đâu.
Đây là
vấn đề nguyên tắc, là điểm mấu
chốt của Thiên Thiên, bắt cá hai tay
là việc cô không thể tha thứ.
Thiên Thiên vẫn
không nói lời nào, sắc mặt Mễ
Bác khó coi cực điểm,
“Thiên Thiên,
em giận cũng giận rồi, đừng giở
tính trẻ con ra nữa.”
Cương quyết
đẩy ra anh ta, Thiên Thiên nghĩ không ra, 5
năm qua họ là làm sao mà trải qua
vậy. Bên cạnh có người không nhanh
không chậm ấn vang còi xe, Thẩm
Hạo nhô
đầu ra, chớp mắt, “Thiên Thiên,
lên xe.”
Thiên Thiên
không hề nghĩ ngợi, tự giác mở
cửa xe ngồi lên, thúc giục
nói: “Mau lái
đi.” Thẩm Hạo nhanh chóng bẻ tay
lái, đạp ga, xe Volvo chạy như bay đi.
Mễ Bác tức
hết sức, quà cầm trong tay và hoa
tươi bị người nào đó dùng
lực ném đi, theo một đường parabol
tiến vào thùng rác gần đó.
Khi sử dụng các tài liệu trong trang wap này, xin vui lòng ghi rõ:
"từ http://vg34.wapath.com"
để người xem biết và có thể trở lại wapsite nguồn gốc tham khảo ý kiến khi cần thiết.
When using the document in this wap page, please specify:
"from http://vg34.wapath.com"
so that viewers know and be able to return wapsite sources consulted when necessary