Chap 22
Cô dâu chú rể bước vào trong khúc nhạc dạo hôn lễ cổ điển, chú rể nhận bàn tay của Văn Văn từ tay ba vợ, ông cũng là đang đem hạnh phúc nửa đời sau của con gái phó thác cho anh.
Không khí rất cảm động, rất tuyệt vời, Lâm Hi nhạy cảm còn lấy tay dụi dụi khóe mắt, làm Thiên Thiên chọc hoài.
Tiệc cưới bắt đầu dậy lên không khí vui mừng, chú rể còn mời tới một tay DJ.
Ở bên này, dưới sự chỉ huy của người dẫn chương trình, chú rể quỳ xuống đất đọc tuyên ngôn tình yêu: “Thứ nhất, nghe theo sự lãnh đạo của bà xã, trong nhà bà xã vĩnh viễn thứ nhất, con là thứ hai, con chó thứ ba, tôi thứ tư.”
Khách khứa nghe được cười đến nghiêng ngã.
“Thứ hai, thành tâm tiếp thu sự độc tài trong tình yêu của bà xã, ‘không được nói chuyện với người lạ’, đặc biệt là phụ nữ xa lạ, đương nhiên, bà cụ hỏi đường không tính.”
Phía dưới vỗ tay dậy sấm, đặc biệt là đồng bào chị em phụ nữ.
“Thứ ba, thực hiện chế độ: tiền lương tiền thưởng toàn bộ nộp lên trên. Không xóa và sửa số tiền, không giấu tiền trong tủ quần áo, bất quá, mỗi tháng có thể lãnh 500 đồng tiền tiêu vặt.”
Lâm Hi nói: “500? Thật nhiều.” vừa mới nói xong, chú rể lại bổ sung:
“Mở ngoặc, đồng Yên.”
Thiên Thiên ôm bụng cười tới gập người, mà bàn bên Thẩm Hạo mỗi người mặt ai cũng khó coi. Chờ đến thứ 4, thứ 5…tổng cộng 18 điều đọc xong, bọn đàn ông mặt xanh rờn, bàn tán nhao nhao: “Thằng tiểu tử này lấyvợ ngay cả bạn bè cũng bán đứng.”
Lâm Hi mơ ước nói: “Chờ lúc mình kết hôn, cũng muốn làm như vậy.”
Thiên Thiên xem thường đầy mặt: “Cái này có gì tiềnđồ chứ.”
“Vậy bồ nói phải làm sao?”
Thiên Thiên hất hất tóc, “Tốt xấu cũng phải gấp đôi, 36 điều.”
“Ặc,” Lâm Hi chẳng thèm ngó tới, “Biết trước là bồ không tốt lành gì mà.”
Thiên Thiên ngượng ngùng cười.
Tiếp theo là các phụ huynh lên sân khấu phát biểu, chúc trăm năm hảo hợp, vĩnh kết đồng tâm, củng mấy câu thường thấy, sau đó là trao đổi nhẫn, khui champagne, cắt bánh, rốt cuộc chờ đến thời điểm khai tiệc a.
Thiên Thiên hô lên: “Không dễ dàng a, mình sắp đói đến dẹp bụng.”
Lâm Hi liếc cô một cái, “Bồ nhất định là quỷ chết đói đầu thai, chú ý hình tượng thục nữ.”
Thiên Thiên gắp một đũa ngó sen, ăn xong mới nói: “Vậy mời bồ tiếp tục bảo trì hình tượng, cái gì cũng đừng ăn.”
“Ngu sao không ăn, mình cũng đi lì xì mà.” Lâm Hi tức giận, giơ đũa lên cùng Thiên Thiên giành miếng thịt bò cuối cùng trong đĩa, đùa giỡn ầm ầm.
Văn Văn thay một bộ sườn xám màu tím xong, lần nữa lại lên sân khấu, con bé này vô cùng thích màu tím, hôn lễ là dịp tốt để diện, đương nhiên không bỏ qua. Bản thân màu tím có đầy đủ tính chất thần bí, trong ánh sáng mơ hồ mông lung, nổi bật lên khí chất siêu nhiên của cô, chú rể càng nhìn càng không chớp mắt, không chịu rời nửa bước.
Hình như có người yêu cầu cô dâu chú rể kể chuyện tình của mình, còn có người giọng chua lè nói: “Đại ca ôm mỹ nhân về, cũng phải thay tiểu đệ giải quyết vấn đề hôn nhân a.”
Văn Văn nghênh ngang nói: “Không thành vấn đề, bên kia toàn là bạn bè tốt của tôi.”
Chú rể phối hợp nói: “Anh em tiến lên a.”
Thiên Thiên đang nhét đồ ăn vô miệng, thình lình bịVăn Văn điểm danh, “Thiên Thiên, Lâm Hi, Bàn Điểu, ba người lên đây.”
Thiên Thiên bị dọa thiếu chút nữa nghẹn thức ăn, cô nuốt mạnh nửa ly nước trái cây mới yên ổn.
“Nhìn cái gì vậy, đang kêu ba người đó.” Thấy nửa ngày không có động tĩnh gì, Văn Văn hai tay chống nạnh, mở to hai mắt nhìn, chỉ còn thiếu tự mình xuống bắt người.
Thiên Thiên không ngừng kêu khổ, trưng cầu ý kiến Lâm Hi: “Thật phải đi lên?”
Lâm Hi nghiến răng nghiến lợi nói: “Xem ra không chạy thoát rồi.”
“Vậy thì đi thôi.” Thiên Thiên lúc này như đang phải đi lên pháp trường vậy.
“Sông Dịch gió thổi thật lạnh, tráng sĩ một đi không trở về.” ở đây một bàn toàn là nhân tài, không biết ai thấp giọng nói một câu, hết sức hợp tình hình hiện tại.
Lâm Hi tức tới hung găng giậm chân: “Cố Văn Văn, ngươi chờ đó cho ta.”
Ba người không tình nguyện đi lên sân khấu, bởi vì đều là những cô gái trẻ đẹp như hoa, không thiếu được một trận tiếng huýt gió. Văn Văn coi thường ánh mắt phóng lửa của Thiên Thiên và Lâm Hi, cười quyến rũ nói: “Bên kia mời ba anh trai.”
Số đàn ông độc thân ở đây không phải là ít, Văn Văn tìm trong đó ba người có tiềm lực nhất, vung tay mời lên sân khấu.
Thiên Thiên đổ mồ hôi lạnh, kêu ai cũng được, đừng bao giờ kêu anh ta a.
Văn Văn chõ chõ tay nói với Thiên Thiên, “Mình đem người đẹp trai nhất xếp cho bồ, thấy mình tốt với bồ chưa.”
Trừ bỏ dùng sức trợn trắng mắt, Thiên Thiên không còn lời nào để nói.
“Trùng hợp thật.” có người ở sau lưng cô nhẹ nhàng nói.
Thiên Thiên trong lòng mắng Văn Văn ghép đôi bậy bạ, ngoài mặt giả bộ kinh ngạc và vui sướng, “Thật sự là trùng hợp.”
“Tôi với chú rể là bạn học trung học.” Thẩm Hạo bình tĩnh thong dong nói.
Thiên Thiên “ừ” một tiếng. Thẩm Hạo lại quyết không buông tha cô, “Còn cô?”
Đây rõ ràng là bị cô dâu hại a, còn cần phải hỏi sao, Thiên Thiên thầm oán nhưng vẫn trả lời, “Tôi với cô dâu là bạn cũ.”
“Bạn học?” Thẩm Hạo truy vấn.
Vậy còn chưa hết, Thiên Thiên càng muốn không dính dáng, anh càng theo không bỏ, làm thiên Thiên nhức đầu không thôi.
Văn Văn nhìn thấy, cười càng thêm rực rở, cô cướp micro, chỉ vào hai người: “Đôi này coi bộ không cần tôi làm mai, có thể tự mình làm quen.”
Mọi người cười vang.
Thiên Thiên đỏ mặt muốn ra máu, Thẩm Hạo da so với cô dày hơn, hai tay đút túi quần, không thèm để ý.
Người dẫn chương trình cuối cùng mới cướp lại được micro, vai trò chủ đạo của anh ta hôm nay bị cướp sạch, để lấy lại mặt mũi, anh ta ho vài tiếng, “Vậy mời hai người hát một bài tình ca được chứ mọi người?”
Mọi người dĩ nhiên thích náo nhiệt, nhất trí thông qua.
Thiên Thiên từ nhỏ hát hò dở tệ, mỗi lần Lâm Hi đề nghị đi hát Karaoke, cô đều trốn, thật sự trốn không được mới hát bài “Trái cây mùa hè” của Mạc Văn Uý, đây là bài duy nhất cô có thể hát từ đầu đến cúi mà không lạc giọng. Bây giờ muốn cô hát tình ca, há không phải vạch áo cho người xem lưng sao. Cô có thể cảm giác có một đám quạ bay ngang đầu mình, lông còn rớt xuống trán cô. Cô bắt đầu nghi là có phải Văn Văn và người dẫn chương trình thông đồng chỉnh cô.
Lâm Hi chỉ có thể đồng tình vỗ vỗ vao cô, bày tỏ anủi.
May mắn khúc nhạc dạo lên là bài “Ánh trăng bày tỏ lòng tôi”, Thiên Thiên thở nhẹ, bài này không khó không dễ, muốn hátđúng cũng không phải việc dễ dàng.
Giọng Thẩm Hạo trầm thấp mang theo từ tính, rất có sức cuốn hút, mọi người ngâm nga theo anh, say mê trong giọng hát. Mà đến lúc Thiên Thiên hát, giọng lanh lảnh, giống như giọng của trẻ nhỏ chưa dậy thì hoàn toàn, thật sự không có giai điệu gì, Thiên Thiên tự biết giọng mình không hay, nhưng vẫn kiên trì hát tới hết bài.
Lâm Hi không khỏi lắc đầu, lại thở dài vài lượt, Thiên Thiên vừa hát xong, cô lập tức kề tai nói: “Lúc ra về ngàn vạn lần đừng nói quen biết mình.” Kì thật giọng Thiên Thiên nói ra cũng không đến nỗi nào, nhưng trong mắt Lâm Hi thật sự là khó mà chấp nhận.
Thiên Thiên oan ức nói: “Mình đã hết sức rồi.”
Ngay từ lúc Thiên Thiên bật ra âm tiết đầu tiên là Thẩm Hạo đã bắt đầu cười, vẫn cười đến bây giờ chưa dừng được, Thiên Thiên vốn có oán khí với anh, lần này là đem tức giận đổ hết lên đầu anh, cô trợn mắt, nhưng đôi mắt to long lanh nước mang tức giận lại giống ánh mắt si mê, người khác xem vào như đang liếc mắt đưa tình.
Thẩm Hạo cười được càng hứng khởi, hình như mỗi lần ở bên Thiên Thiên đều có thể mang đến cho anh tâm tình cực kì tốt.
Người dẫn chương trình rất biết nắm bắt tình hình, anh ta ‘đẩy thuyền xuôi nước’ nói: “Hát rất hay, không biết anh đây có thưởng gì không?”
Thẩm Hạo nhếch miệng, cười xấu xa nói: “Đương nhiên có.” Anh lấy trong túi một bao lì xì, nhét vào tay Thiên Thiên, “Chút lòng thành.” Chú rể và cô dâu liền cười rộ.
Người dẫn chương trình nhịn cười nói: “Xin mời cặp tiếp theo hát.”
Thiên Thiên như trút được gánh nặng, chạy giống như bay xuống chỗ ngồi.
Vừa về tới chỗ, mọi người liền nói: “Mau mở ra xem.”
Thiên Thiên nghĩ thầm, bẽ mặt cũng đã rồi, nhưng lại được lì xì, tốt xấu gì thì chuyện này cũng không tệ. Cô chậm chạp mở bao lì xì,
không nghĩ đến, mở một bao, lại mở tiếp thêm ba baotrong đó mới lộ ra diện mạo cuối cùng. Là hai tờ một đồng, tổng cộng là hai tệ.
Chap 23
Thiên Thiên tức điên.
Sau khi Lâm Hi ngồi xuống, câu nói đầu tiên chính là: “Ai, cũng chỉ có một mình bồ mới được tiền lì xì, mình với Bàn Điểu đều tay không mà về, thật không công bằng mà.”
Thiên Thiên lạnh nhạt nói: “Hừ, ai thèm.”
Lâm Hi không hiểu cho nên hỏi: “Cái bao lì xì đó rất dày, bên trong có bao nhiêu?”
Thiên Thiên sôi gan: “Hai tệ.”
Lâm Hi dừng một chút, nói đúng trọng tâm: “Với tiêu chuẩn ca hát của bồ, hai tệ là đã rất nể tình.”
“…” Thiên Thiên hổn hển nối: “Có ai như bồ “bỏ đá xuống giếng” sao?”
Lâm Hi đưa hai tay lên ra vẻ đầu hàng, kinh nghiệm nói với cô, lúc Thiên Thiên đang giận, tốt nhất là đừng nên chọc vào.
Vì giọng hát của Thẩm Hạo động lòng người nên lại bị mọi người yêu cầu hát thêm một bài, mức độ hâm mộ và chú ý còn vượt cả cô dâu chú rể.
Bởi vì bị tức tới choáng váng, Thiên Thiên nốc hết một ly bia, mà lúc người dẫn chương trình đề nghị một vị khách lên sân khấu song ca với Thẩm Hạo, cô lập tức đứng lên, không đợi người dẫn chương trình mời, chính mình hùng dũng bước lên sân khấu.
Nhìn cô kiên quyết vậy, Lâm Hi nghẹn họng nhìn trântrối.
Lâm Hi lẩm bẩm nói: “Xem ra lần nay Thiên Thiên thực sự bị chọc giận.”
Bàn Điểu tiếp lời cô nói : “Có kịch hay xem đây.”
Thiên Thiên khí thế rào rạt, giống như muốn cùng ai đó liều mạng.
Thẩm Hạo cười tít mắt nói: “Cô muốn hát bài gì?”
Thiên Thiên mặt mày kiêu căng, hất cằm nói: “Tôi muốn hát bài gì anh cũng hát được chứ?”
“Đương nhiên.” Thẩm Hạo nói.
Thiên Thiên đảo đảo tròng mắt, lần nữa xác nhận, “Thật có thể sao?”
Thẩm Hạo tuy thấy có điểm không đúng nhưng đã phóng lao thì phải theo lao, hơn nữa anh rất có tự tin, nên gật đầu nói : “Ừ, không sai, chỉ cần cô nói tên.”
Thiên Thiên cười giảo hoạt nói: “ ‘tháp Kim Lăng’, anh biết hát chứ?”
Thẩm Hạo ngơ ngác một chút, “Đây là bài gì?” anh buồn bực nửa buổi, mở miệng hỏi.
“Ca kịch Thượng Hải.” Thiên Thiên tự hào nói
“Cái này cũng tính là hát?”
Thiên Thiên liếc mắt nhìn anh, “Thế nào? Anh kì thịvăn hóa truyền thống?”
“…”
“Không biết hát thì nhận đi, tôi sẽ không cười nhạo đâu.” Nếu là bình thường, khẩu khí của Thiên Thiên sẽ không quá đáng vậy, hôm nay bị kích thích, hơn nữa có tác dụng của bia, cô bạo phát triệt để.
“Tôi quả thật không biết hát.” Thẩm Hạo thành thật nói, “Cô biết?” anh không tin, nhưng anh biết đây là nghệ thuật truyền thống, là di sản phi vật thể, nhưng hiện giờ thanh niên biết hát không nhiều.
Thiên Thiên mỉm cười ngọt ngào, may mà cô có một bố già đa tài bác học, từ nhỏ nằm trên đùi ba nghe các loại khúc nghệ, ảnh hưởng hứng thú của cô, khác với lớp trẻ hiện nay, ca hát là món cô dở tệ, nhưng ca kịch Thượng Hải cô tuyệt đối rành, cô cầm micro liền hát.
“…Kim Lăng bảo tháp một tầng lại một tầng, Kim Lăng tháp, thap Kim Lăng,..”
Đây là tác phẩm tiêu biểu của một bậc tiền bối nổi tiếng, chịu ảnh hưởng của ba, cô nghe qua không dưới trăm lần, cũng hứng thú dành thời gian luyện tập, hôm nay hát tới thuận buồm xuôi gió.
Cô dùng tiếng Thượng Hải để hát, bộ mặt biểu tình phong phú, động tác giống như đúc, dù cho không nghe hiểu cũng thấy hay, mọi người vỗ tay rầm rầm.
Ánh sáng trong mắt Thẩm Hạo có biến đổi, từ không xác định tới kinh ngạc, sau đó là thưởng thức, khóe miệng cười cười, trên mặt có một loại thần thái quái lạ.
Thiên Thiên hát một hơi tới hết bài, giọng điệu rõ ràng, lấy nhịp đúng chỗ, không hề đứt quãng, quả thực có thể đạt tới trình độ chuyên môn, người dẫn chương trình là người giỏi ứng biến, thấycô gái này vốn không giỏi ca hát lại biểu hiện tốt vậy, dụi mắt mànhìn, cũng khen không dứt lời.
Thiên Thiên hát xong, không khí rất high, cả sảnh đường tiếng vỗ tay thật lâu chưa dứt, vốn là hát đôi tình ca, bây giờ lại trở thành sân khấu của một mình cô, cô tao nhã khom người cúi chào, để micro xuống, nhìn cũng không nhìn Thẩm Hạo một cái, ngạo nghễ đi xuống.
Sau một lúc lâu, Lâm Hi tựa hồ mới từ trong khiếp sợ tỉnh lại, cô đẩy đẩy Thiên Thiên, “Này, quen biết bồ lâu vậy, sao mình trước giờ không biết bồ có tài lẻ này?”
Thiên Thiên cười đến sáng lạn, “Chuyện bồ không biết còn nhiều.”
Bàn Điểu nịnh nọt nói, “Thiên Thiên, bạn thật là giỏi.”
Thiên Thiên thỏa mãn vỗ vỗ đầu Bàn Điểu, “Bổn nữ vương tiếp nhận sùng bái của ngươi.”
“Ọe” Lâm Hi làm động tác nôn mửa.
Tâm tình vui sướng, khẩu vị Thiên Thiên cũng tốt lên, không thèm để ý những ánh mắt của nhiều anh chàng, cô cướp trên đũa của Lâm Hi miếng lưỡi vịt mà cô khoái nhất.
Lúc tiệc cưới gần kết thúc, Thiên Thiên cùng Lâm Hi ăn no nên quyết định về trước.
Hai cô cùng Bàn Điểu, Bất Lực chuyện trò rôm rả, cho QQ, MSN và số điện thoại liên lac, để sau này còn chuyện phiếm với nhau. Thiên Thiên cùng Lâm Hi đi chào tạm biệt Văn Văn, Văn Văn lén lút kéo cô đến một bên, “Vừa rồi có mấy anh chàng chất lượng tốt kêu mình cho số điện thoại của bồ để liên lạc.”
Thiên Thiên nói dối không ngượng, “Vậy à, mị lực của mình luôn luôn không kể xiết.”
Văn Văn cố nhịn ý muốn thụi Thiên Thiên một cái, “Mình nói là phải hỏi ý kiến của bồ, có thể chứ?”
Vừa nói đến việc chính, Thiên Thiên liền héo queo, “Vẫn là…thôi đi.”
Văn Văn có vẻ tiếc, “Tính bồ thiệt là.”
“Hắc hắc.” Thiên Thiên chỉ cười ngây ngô.
Lúc này người dẫn chương trình hôn lễ đi tới, lưỡi dẻo như kẹo kéo vậy mà lúc này anh chàng có chút khẩn trương, ngại ngùng cười với Thiên Thiên, “Có thể cho anh số điện thoại của em chứ?”
Văn Văn thật có dũng cảm, “Anh Vương, anh cũng để ýThiên Thiên của em sao?”
Anh chàng mặt càng đỏ hơn, “Phải, à, không phải.”
Anh chàng nói năng lộn xộn, Văn Văn lại không buông tha dễ dàng như vậy, “Rốt cuộc là phải hay không phải?”
Anh nói: “Anh muốn mời cô Thiên Thiên làm một chương trình trên sóng radio của anh.”
“Vậy sao,” Văn Văn không tin, “Em trước giờ chưa nghe qua chương trình của anh mời người khác hợp tác.”
“…” rơi vào đường cùng, hết nói.
Văn Văn cười như không cười, “Em nói thật là, anh làm việc ở Bắc Kinh, anh muốn theo đuổi Thiên Thiên không phải là việc dễ dàng a.”
Anh ta thành khẩn nói: “Anh sẽ cố hết sức.”
“Lấy ví dụ, Thiên Thiên tăng ca buổi tối đột nhiên đói bụng, anh định làm sao?” Văn Văn nhìn sang Thiên Thiên, “Thiên Thiên, bồ thích ăn nhất là gì?”
“Đương nhiên là canh hầm tình yêu.” Lâm Hi không biết lúc nào đã qua bên này chen miệng nói.
Thiên Thiên mở miệng cũng không tốt, nín thanh cũngkhông hay, rõ ràng mình mới là đương sự, mấy người này làm như cô là không khí.
“Anh sẽ làm canh trứng và cà chua, đến lúc đó cho vào cà mên giữ ấm bay qua đây.” Vương lão huynh bị bức nóng nảy, thiếu chút muốn thề độc với ba người.
Văn Văn cười thành tiếng, “Anh cũng thật biết đùa.” Anh chàng vò đầu bức tai, vẻ mặt lúng túng.
Thiên Thiên khoác tay Lâm Hi, ra hiệu chuồn đi. Một âm thanh không nhanh không chậm bay tới, “Nhớ mua cà mên to nhất, nếu cô ấy ăn không no còn đòi nữa, vậy cậu thảm rồi.”
Người nói chính là Thẩm Hạo.
Chap 24
Thiên Thiên không kịp nghĩ liền châm biếm lại, “Ồ, thì ra anh thường ăn cà mên loại lớn nhất nên mới có kinh nghiệm như vậy.”
Thẩm Hạo ha ha cười lớn.
Văn Văn che miệng cười, trả lời: “Hai người thật sự là hợp đôi.” lập tức cô bị ánh mắt hung ác của Thiên Thiên trừng lớn, Thẩm Hạo tiếp tục giả vờ vô tội.
Không khí có phần kì cục, anh chàng họ Vương mê mang, không rõ tình huống này là gì.
Thẩm Hạo bỗng nhiên nói: “Này, lại đây, chúng ta nói chuyện.”
Anh ta nghi hoặc, cũng có ý muốn thăm hỏi, nên cùngThẩm Hạo đi. Thiên Thiên biết rõ Thẩm Hạo nhất định sẽ không nói tốt cho mình, chẳng qua may mắn cô không có hứng thú với anh Vương này, tùy hắn nói bậy đi.
Hai người nói chuyện ở đằng xa nên cũng không nghe rõ nội dụng, Thiên Thiên chỉ nghe loáng thoáng Thẩm Hạo nói cái gì mà: trên máy bay không cho mang chất lỏng này nọ vài câu, Thiên Thiên thầm mắng một câu: “Nhàm chán.” Rồi lôi Lâm Hi đi.
Lúc về đến nhà đã không còn sớm, Thiên Thiên vốn định sớm đi rửa mặt nghỉ ngơi lại ma xui quỷ khiến cô nhớ tới đề nghị của Lâm Hi, trong đâu nảy lên ý nghĩ, liền khó mà áp chế, cô online chơi game.
Danh sách online thấy Trường Kiếm Tận Thiên.
Thiên Thiên vẫn còn đang suy tư nên dùng cách nào để dụ hắn mắc câu thì có người nhắn tin: “Tâm Hữu Thiên Thiên Kết, sư môn báo nguy, mau trở về tổng đàn.”
Người đó acc là: Giận đỏ mặt vì hồng nhan. Thiên Thiên thường ngày tuy không nói quen biết nhiều, chỉ biết lo luyện cấp, nhưng tên người cô không thể không nghe nói qua.
Hắn là Đệ Nhất cao thủ, dựa theo quy củ của môn phái thì hắn là sư huynh của Thiên Thiên.
Tâm Hữu Thiên Thiên Kết: “Xảy ra chuyện gì?”
Giận đỏ mặt vì hồng nhan: “Cô xem tin tức của Hệ thống đi, tôi còn phải báo cho các sư huynh đệ khác.”
Thiên Thiên đang ở Vạn Hoa Lâu, cơ bản không biết tin tức gì, cũng không quen cập nhật thông tin, bình thường người báo tin cho cô luôn là Tiêu Dao và Lâm Hi, bây giờ bọn họ lại không online, cô chỉ phải tự lực cánh sinh. Không xem thì thôi, mới nhìn cô đã giật mình.
Mười tin mới nhất đều có liên quan đến một người: Trường Kiếm Tận Thiên.
Hệ thống thông báo: người chơi Trường Kiếm Tận Thiên một mình nghênh chiến tam đại cao thủ của phái Tuyết Sơn, đá ba người ngã xuống ngựa.
Hệ thống thông báo: người chơi Trường Kiếm Tận Thiên bị nhốt trong Cửu Tuyệt trận, tình thế không lạc quan.
Hệ thống thông báo: người chơi Trường Kiếm Tận Thiên phá Cửu Tuyệt trận, đuổi giết đến đỉnh Tuyết Sơn.
Hệ thống thông báo:….
Thiên Thiên sửng sốt, hắn muốn làm cái gì vậy?
Đỉnh Tuyết Sơn không có kì hoa dị thảo, chỉ có một ông già đầu tóc bạc trắng, cũng là sư phụ của cô, trong trò chơi, đại Boss của phái Tuyết Sơn là Tuyết Sơn lão tổ.
Đing một tiếng, Hệ thống kêu lên: Tiêu Dao online.
Thiên Thiên vội vàng kêu anh: “Mau xem thông báo của Hệ thống, Trường Kiếm Tận Thiên muốn làn gì vậy?”
Tiêu Dao: “Rất rõ ràng, anh ấy muốn giết Tuyết Sơn lão tổ.”
Tâm Hữu Thiên Thiên Kết: “Làm nhiệm vụ?”
Tiêu Dao trả lời: “Em nghe qua có kiểu nhiệm vụ nàysao?”
Thiên Thiên nhớ lại, cái game này là cực đoan biến thái, nhưng không biến thái đến nỗi này.
Tâm Hữu Thiên Thiên Kết: “Vậy là vì cái gì?” cô tiếp tục rối loạn không hiểu nổi.
Tiêu Dao: “Thiên Thiên, chiều hôm nay em không online, không biết việc này rồi.”
Thiên Thiên ngồi chờ đoạn tiếp theo.
Dường như muốn thu hút sự chú ý của cô, qua khoảng 5’ Tiêu Dao mới nói tiếp, lúc đó Thiên Thiên lại nhận được tin nhắn của Giận đỏ mặt vì hồng nhan, giục cô về tổng đàn.
Tiêu Dao: “Giận đỏ mặt vì hồng nhan hồi chiều cầu hôn người chơi tên Thuần Khiết không thành, thẹn quá hóa giận liền giết cô ấy, có người bênh vực Thuần Khiết, hắn ỷ vào cấp bậc cao của mình xem thường người khác, hơn nữa lại kiêu ngạo, nghĩ mình là lãođại, không có ai là đối thủ của hắn, nói mọi người đều phải thần phục hắn.”
Tâm Hữu Thiên Thiên Kết: “Tên này thật là điên.”
Tiêu Dao: “Cho nên có người phải dạy dỗ hắn.”
Thiên Thiên ngộ ra, “Anh nói Trường Kiếm Tận Thiên làm vậy là muốn nhắm vào hắn?”
Tiêu Dao: “Không sai.”
Thiên Thiên đổ mồ hôi lạnh, cô có thể hiểu được dụng ý của Trường Kiếm Tận Thiên rồi, giết Tuyết Sơn lão tổ, tất cả đệ tử phái Tuyết Sơn sẽ không có sư phụ, có kinh nghiệm củng không thể học võ thăng cấp, đương nhiên cấp bậc của Giận Đỏ Mặt Vì Hồng Nhan cũng không thể tăng nữa, làm vậy với hắn là đả kích trực tiếp nhất và hữu hiệu nhất.
Nhưng cô có chỗ vẫn không hiểu, cô hỏi: “Trường Kiếm Tận Thiên vì cái gì không khiêu chiến hắn, mà lại làm việc phiền phức quanh co như vậy?”
Tiêu Dao: “Em không thấy làm vậy càng chấn động sao?”
“…” Thiên Thiên nghĩ, hình như đúng là vậy, “Nhưng mà muốn giết lão tổ chẳng phải chuyện dễ dàng.”
Tiêu Dao: “Vậy thì phải xem thủ đoạn của Trường Kiếm Tận Thiên,
nhưng anh nghĩ anh ấy sẽ làm được.”
Tâm Hữu Thiên Thiên Kết: “Này, anh cũng là đệ tử phái Tuyết Sơn, lão tổ cũng là sư phụ của anh, anh một chút cũng không lo lắng sao?”
Tiêu Dao sảng khoái cười nói: “Trường Kiếm có hỏi qua ý kiến của anh, anh ủng hộ anh ấy vô điều kiện, trò chơi chủ yếu làđể tiêu khiển, làm gì phải sợ chứ, phải lo nghĩ suy tính, vậy thì còn gì vui vẻ.”
Tâm Hữu Thiên Thiên Kết: “Anh nói nghe nhẹ hều.” côđang hết sức khẩn trương, Trường Kiếm Tận Thiên và cô thù sâu như biển, cô không lúc nào không nghĩ đến báo thù, võ công thì không bằng người ta, bây giờ lại không có sư phụ, vậy cả đời này đều bị hắn ức hiếp.
Thiên Thiên nhanh chóng lấy 5000 lượng chuộc thân, vốn dĩ cô quyết định qua 72 tiếng tiết kiệm chút tiền, nhưng tình thế nguy cấp trước mắt cô không thể vì nhỏ mất lớn.
Dung ma ma cười đầy mặt nhận tiền, đưa cho cô một tờ giấy mỏng:
“Đây là khế bán thân của cô nương.”
Thiên Thiên mở ra nhìn, nhất thời nổi trận lôi đình, người đem cô bán vào thanh lâu là Trường kiếm Tận Thiên.
Thù này không đội trời chung, Thiên Thiên hai mắt phóng lửa, nắm chặt hai đấm.
Chap 25
Sau khi chuộc thân, Thiên Thiên vào cửa hàng mua một đống thuốc trị thương để dùng, sau đó chạy vội về tổng đàn.
Trên Tuyết Sơn đã tập trung rất nhiều đệ tử của phái, nhưng không phải tất cả mọi người đều có thể tiến vào tổng đàn, đệ tử mỗi một cấp đều có một người sư phụ, chỉ có Nhất Đại đệ tử mới có thể lên định Tuyết Sơn, học tập kỹ năng của Tuyết Sơn lão tổ.
Thiên Thiên gánh vác kì vọng thiết tha của một đám đệ tử có đẳng cấp thấp đi lên đỉnh Tuyết Sơn, trên đỉnh tuyết phủ, bao quanh là mây trắng, bốn phía đều trắng xóa một mảnh.
Trên đỉnh núi cao nhất, gần vách núi, Trường Kiếm Tận Thiên bị sáu, bảy người bao vây, Thiên Thiên biết đó đều là cao thủ mạnh nhất nhì của phái Tuyết Sơn, một người cầm đầu chính là GiậnĐỏ Mặt Vỉ Hồng Nhan.
Bởi vì chưa từng xảy ra, ai cũng không biết nếu Tuyết Sơn lão tổ bị giết, có thể sống lại hay không, nhưng bất luận ra sao, bọn họ đều không thể mạo hiểm.
Giận Đỏ Mặt Vì Hồng Nhan: “Cô tới đúng lúc, nhanh gia nhập cùng đối phó hắn.”
Thiên Thiên đứng yên không nhúc nhích, đầu tiên cô thấy việc giết con gái của Giận Đỏ Mặt Vì Hồng Nhan thật trơ trẽn, sau đó cô lại không thể đồng tình việc lấy thịt đè người, huống chi đâylại là địa bàn của bổn phái.
Giận Đỏ Mặt Vì Hồng Nhan: “Này, Tâm Hữu Thiên ThiênKết, cô bị lag hả?”
Thiên Thiên lười trả lời hắn.
Cô nghĩ ngợi, sau đó gọi Trường Kiếm Tận Thiên: “Anh một mình dù sao cũng không thể phá vòng vây, nên quay về đi.”
Trường Kiếm Tận Thiên: “Cám ơn ý tốt của cô nương, nhưng mà tôi đã quyết định rồi.”
Trên Tuyết Sơn không biết lúc nào lại tới thêm mấy người, có tăng sư của Thiếu Lâm, đại hiệp phái Thiên Sơn, còn có người của Võ Đang và đệ tử của Yêu Nguyệt sơn trang. Đều là người của danh môn chính phái, không cần nghi ngờ, những người này là vì trợ giúp Trường Kiếm Tận Thiên mà tới.
Mỗi người tự chọn cho mình một đối thủ, nhất thời trở thành thế cục một chọi một.
Bởi vì Thiên Thiên ngay từ đầu không nhảy vào tham gia nên tạm thời không có người tìm cô gây chuyện, nhưng mà có hai người của phái Võ Đang và Yêu Nguyệt sơn trang nhìn cô chằm chằm, chỉcần Thiên Thiên hơi có động tĩnh, bọn họ lập tức sẽ tham gia vào cuộc chiến.
Trường Kiếm Tận thiên rõ ràng là có chuẩn bị, ThiênThiên khó mà biết được tâm tình của mình lúc này, là như trút được gánh nặng hay lại là thương tiếc mất đi cơ hội tốt để báo thù.
Tình thế hết sức căng thẳng. Người chơi GIận Đỏ Mặt Vì Hồng Nhan đánh lén người chơi Trường Kiếm Tận Thiên, trận chiến chính thức bùng nổ.
Hai bên kẻ tới người đánh, đánh tới bất phân thắng bại.
Trường Kiếm Tận Thiên bỗng nhiên chạy đi, mà Xách Ấm Xung tiếp nhận vị trí của anh, anh xoay người hướng phía sau núi chạy đi. Địa thế nơi này Thiên Thiên quen thuộc hơn anh, dĩ nhiên biết mục tiêu của anh là Tuyết Sơn lão tổ, lúc này vô thức đi theo. Vân Thảo lập tức nhảy ra ngăn Thiên Thiên.
Hệ thống kêu lên: người chơi Vân Thảo ác ý công kích bạn. Thiên Thiên không thể không ứng phó.
Võ công của Vân Thảo thuộc hàng thứ ba mươi mấy, theo lí thuyết không phải đối thủ của Thiên Thiên, võ công tuy có phần quỉ dị nhưng Thiên Thiên không dễ bị cô ta đánh bại.
Sau khi cô đánh Vân Thảo bay về Tân Thủ Thôn, Trường Kiếm Tận Thiên đã sớm không thấy tung tích. Những người khác vẫn tiếp tục chiến đấu, chỉ có đối thủ của cô là khá yếu nên có thể sớm thoát thân, xem ra trọng trách ngăn cản Trường Kiếm Tận Thiên cô không thể tránh thoát rồi, Thiên Thiên cắn răng một cái, tiến ra sau núi.
Trường Kiếm Tận Thiên đang quyết chiến với Tuyết Sơn lão tổ, lúc này đã đến hồi quan trọng.
Lão tổ thì bị thương nhẹ, mà Trường Kiếm Tận Thiên thì chồng chất thương tích, Tuyết Sơn lão tổ chiếm thượng phong, Thiên Thiên nhẹ nhàng thở ra.
Giận Đỏ Mặt Vì Hồng Nhan không tiếng động nhắn tin tới: “Tâm Hữu Thiên Thiên Kết, cô thừa dịp Trường Kiếm Tận Thiên khiêu chiến lão tổ, đi lên công kích hắn, một người không thể địch hai,cô chỉ cần giết hắn, tôi sẽ tặng cô một bộ trang bị cao cấp, hơn nữa mang cô đi luyện cấp ba ngày.
Thiên Thiên không thèm trang bị nhưng Đệ Nhất cao thủ đồng ý đem cô đi luyện cấp lại là chuyện hết sức hấp dẫn, cô cấp bậc không đủ, trong game còn có rất nhiều chỗ không đi được, mà Boss ở những chỗ đó đều có điểm kinh nghiệm cao, trang bị tốt, lại là ba ngày, hơn hẳn cô tự khổ luyện một tháng.
Thiên Thiên sao có thể không động lòng, huống chi Trường Kiếm Tận Thiên đùa cợt cô nhiều lần như vậy, thù mới hận cũ, hôm nay trả hết cho hắn cũng không quá đáng.
Thiên Thiên đấu tranh nội tâm hết nửa ngày, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, cô hỏi: “Sao anh lại có thời gian rãnh rỗi nói chuyện phiếm?”
Giận Đỏ Mặt Vì Hồng Nhan: “Cô đừng quan tâm, chuẩn bị cô hội ra tay đi.”
Thiên Thiên càng thêm hiếu kì, “Anh không nói thì tôi không giúp.”
Giận Đỏ Mặt Vì Hồng Nhan hình như rất khó xử, qua thật lâu mới trả lời: “Tôi ở Tân Thủ Thôn.”
Thiên Thiên lập tức trả lời: “Anh đến đó làm gì?”
Giận Đỏ Mặt Vì Hồng Nhan: “Cô nghĩ tôi tự đến đây làm gì.”
Thiên Thiên kinh ngạc, “Chẳng lẽ anh bị giết?”
Giận Đỏ Mặt Vì Hồng Nhan trả lời hết sức ngắn gọn: “Phải.”
Tâm Hữu Thiên Thiên Kết: “…” Cô không dám tin, cũngkhông thể tin.
Giận Đỏ Mặt Vì Hồng Nhan: “Bọn họ mấy người đánh tôi một mình, tôi đánh không lại có gì kì quái.”
Hừ, Thiên Thiên khinh thường cười lạnh, có miệng nói người khác, không nhìn lại chính mình, hắn đã sớm quên ai cũng làm vậy với Trường Kiếm Tận Thiên.
Giận Đỏ Mặt Vì Hồng Nhan: “Cô đừng lo nhiều vậy, tôi không kịp trở về, cô nếu giúp tôi việc này, tôi sẽ không bạc đãi cô.”
Đây là cái gì Đệ Nhất cao thủ chứ, chỉ có tiếng mà không có miếng,
Giận Đỏ Mặt Vì Hồng Nhan bị mất mạng, chỉ còn lại đạo quân ô hợp chỉ sợ cũng chẳng cơm cháo được gì, Thiên Thiên đột nhiên nghĩ đến một vấn đề rất nghiêm trọng, đỉnh Tuyết Sơn này không phải chỉ còn lại một mình cô là đệ tử phái Tuyết Sơn sao?
Thiên Thiên gấp tới mồ hôi ướt cả tay.
Lúc này Trường Kiếm Tận Thiên đột nhiên ra tuyệt chiêu, Tuyết Sơn lão tổ nhất thời không kịp tránh, vai trúng một kiếm, máu tươi đầm đìa, vết thương chồng chất, Trường Kiếm Tận Thiên cũng bị thương không nhẹ.
Bây giờ ra tay, Tận Thiên chắc chắn hắn sẽ toi mạng dưới kiếm của cô, nhưng nếu làm vậy, hình như không có đạo đức cho lắm. Cô do dự một chút, lão tổ lại trúng thêm một nhát, sắp sửa đứt bóng.
Sống lưng Thiên Thiên nhất thời mất cảm giác, nếu không ra tay, sợ rằng hối hận không kịp.
Giận Đỏ Mặt Vì Hồng Nhan: “Tâm Hữu Thiên Thiên Kết,cơ hội ngàn năm có một, sao cô còn chưa ra tay?”
Tâm tình Thiên Thiên cực kì phức tạp, báo thù rửa hận chính là tâm nguyện của cô, ngăn cản Trường Kiếm Tận Thiên giết lão tổ là mục đích cô ở đây, nhưng đánh lén ám toán, hành vị hèn hạ này luôn bị cô khinh bỉ, cô tuyệt đối không cho phép mình làm ra chuyện này.
Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, bạn của Trường Kiếm Tận Thiên cũng chạy đến, bảy tám thứ vũ khí đều nhắm ngay cô.
Thiên Thiên đã không có cơ hội ra tay, ngược lại cô như trút được gánh nặng, Tuyết Sơn lão tổ cũng khó mà sống sót, Thiên Thiên không dám nhìn nữa, yên lặng nhắm mắt lại.
Chờ rất lâu sau, cô mở mắt ra, lại không giống như trong dự tính của cô nhìn thấy thi thể của lão tổ.
Hệ thống thông báo Trường Kiếm Tận Thiên đã không tiếp tục đánh, một kiếm cuối cùng vậy mà hắn lại không chém ra. Thiên Thiên hết sức bất ngờ, cô nhanh lẹ hỏi: “Vì sao??????” dùng sáu dấu chấm hỏi biểu hiện trình độ kinh ngạc của cô.
Trường Kiếm Tận Thiên không trực tiếp trả lời cô, mà nhắn với Giận Đỏ Mặt Vì Hồng Nhan: “Anh tự lo thân mình.” chỉ có ngắn ngủi năm chữ, nhưng lại tràn đầy ẩn ý, làm người ta cảm thấy kính nể. Thiên Thiên độ nhiên để ý thấy Trường Kiếm Tận Thiên trước giờ chỉ là trêu cợt và vui đùa, thật sự quá khoan dung.
Khi sử dụng các tài liệu trong trang wap này, xin vui lòng ghi rõ:
"từ http://vg34.wapath.com"
để người xem biết và có thể trở lại wapsite nguồn gốc tham khảo ý kiến khi cần thiết.
When using the document in this wap page, please specify:
"from http://vg34.wapath.com"
so that viewers know and be able to return wapsite sources consulted when necessary