GẶP ANH LÀ SỰ
BẤT NGỜ TUYỆT VỜI
Diệp
Tử sợ cô bị đói, nhanh chóng mua
về hai phần
“Cơm trưa
lại ăn thứ này?”
Thẩm Hạo cầm trên tay
áo khoác, vừa mới dùng bữa trưa
trở về, ánh mắt thanh thản.
“Ừ, tùy
tiện đối phó một chút, buổi
tối nay được ăn một
bữa ngon.”
Diệp
Tử mấp máy môi, trong mắt có dòng
hạnh phúc lơ đãng chảy qua.
Thiên
Thiên giữ im lặng, hết sức chăm chú
gặm đồ nướng
“Tình trạng
ở nhà ăn thế
nào?” Diệp Tử hàm hồ
hỏi, nhưng Thẩm Hạo vừa nghe liền
hiểu.
Anh
cười cười, “Thiên Thiên, cô
còn phải mệt nhiều, khó được
một ngày như hôm nay, làm đề
tài hấp dẫn là cô chứ không
phải tôi.”
“Oẹ.”
Diệp Tử và Thiên Thiên trăm miệng
một lời.
“Thẩm Hạo,
ông đừng có thiếp vàng trên
mặt.” Diệp Tử dè bỉu.
Thiên Thiên
tán thành hai tay.
Thẩm
Hạo chẳng hề để ý cười
cười.
Kì thật anh
không nói cũng có thể đoán
được, nhân viên trong phòng ăn đang hừng hực khí thế
thảo luận thân phận của Thiên Thiên.
Thiên Thiên
cúi đầu liếm liếm ngón tay,
Thẩm Hạo giễu cợt nói: “Thiên
Thiên, cô là chó sao?”
Thiên Thiên mờ
mịt, Thẩm Hạo chỉ chỉ tay cô, cô
mới hiểu ra, ấn tượng tốt thật
không dễ dàng mới tích lũy được
trong khoảnh khắc bị bay biến, Thiên Thiên
liếc xéo anh một cái, “
Đây là vị gà Mút Chỉ, tôi
không phụ tên của nó mà
thôi.”
Thẩm Hạo bị
nghẹn tạm thời không nói nên lời,
như thấy được chuyện lạ làm
Diệp tử ôm bụng cười lớn, mà
Thiên Thiên tâm tình cũng tốt lên,
mức độ thèm ăn tự nhiên tăng
lên, đem phần đùi gà của Diệp
Tử thuận tiện giải quyết sạch sẽ.
4h kém
5’, phòng làm việc đột nhiên
náo nhiệt hẳn lên, có người
sửa soạn túi xách, người thì
tắt máy tính, có người tư
tưởng không tập trung ra sức nhìn
đồng hồ.
Thiên Thiên xoay sang
hỏi Elva ngồi bên cạnh, “Chuyện gì
vậy? mọi người giống
như đang chờ tới giờ tan ca.”
Elva ngại ngùng
cười nói: “Hôm nay là lễ tình
nhân mà, dựa theo lệ
thường có thể trước nửa tiếng ra
về.”
Thiên Thiên
ngây người một lúc, khen: “Ông
chủ thật là người có tình
cảm.”
Quả nhiên, kim đồng hồ mới chỉ 4h,
trưởng phòng nhân sự dùng mạng
nội bộ thông báo: nếu không ảnh
hưởng đến công việc, có thể tan
tầm ăn mừng lễ hội.
Mọi
người hoan hô nhảy nhót.
Động
tác rất nhanh, thoáng cái liền như
làn khói không còn bóng dáng.
Thiên
Thiên đã sớm hoàn thành việc
của mình, nhưng cô không có chỗ
để đi, lại không muốn về nhà
sớm như vậy, vì thế lần lượt
hỏi từng người, “Có việc gi cần
mình giúp đỡ không?”
Tất
cả mọi người đều lắc đầu,
bởi vì biết sẽ được về sớm
nên không ai kéo dài công việc cả.
Ngay cả người yêu việc điên cuồng
như Diệp Tử cũng đúng lúc 4h mở
cửa phòng đi ra, cô thấy Thiên Thiên
vẫn còn ngồi trước máy tính, kinh
ngạc hỏi, “Còn chưa về? không
hẹn ai sao?”
“A,
một hồi sẽ về liền.” người ta
hỏi một đằng Thiên Thiên trả lời
một nẻo làm Diệp Tử bật cười.
Sau khi Diệp Tử đi, cả một khu
phòng làm việc vắng lặng như tối
hôm qua, chỉ còn lại cô và Thẩm
Hạo hai người. Cô là muốn chủ
động giúp Thẩm Hạo giảm bớt
gánh nặng công việc vẫn là muốn
về nhà ăn cơm tắm
rửa chơi game a, Thiên Thiên do dự.
“Diêu Thiên
Thiên.” Cửa phòng Thẩm
Hạo bị mở ra.
Chap 15
“Có.”
Thiên thiên đứng lên, chân phải
giập vào chân trái, làm thành
động tác chào theo nghi
thức quân đội. Thẩm Hạo
cười đến nỗi muốn sái quai hàm,
“Thiên Thiên, cô đang chào đại
tướng hay sao vậy?”
Thiên Thiên
muốn tìm cái lỗ nào đó
để chui xuống, đều tại cô nghĩ
quá nhập tâm, từ trước lại bị
ảnh hưởng bởi lúc huấn luyện
quân sự, làm hại cô lần này
không cẩn thận xấu hổ, cô nhất
thời héo queo, nửa buổi không nói ra
lời.
Thẩm Hạo ráng
nhịn cười, “Thiên thiên, cô
rất rãnh rỗi phải không?”
Thiên
Thiên đương nhiên muốn phản bác,
“Tôi có rất nhiều chuyện phải
làm.”
“Ồ, vậy
cô là đang trách tôi giao cho cô
nhiều việc quá, đến nỗi cô bây
giờ còn chưa tan ca được phải không?”
Thẩm Hạo thanh thản nói, nửa
thật nửa đùa.
Thiên
Thiên lần thứ hai bị kinh ngạc, chậm
chạp không nói gì.
“Thiên Thiên,
bây giờ cô có 2 lựa chọn. Thứ nhất, đánh máy mấy
phần tư liệu này.” Thẩm Hạo
cầm trên tay tập văn
kiện, đẩy về phía trước,
Thiên
Thiên bị hù hết hồn, nhìn sơ
một cái, chồng này ít nhất cũng
có ba bốn mươi tờ. Cô bắt
đầu do dự, thanh âm run run khẽ hỏi:
“Vậy lựa chọn thứ 2 là gì?”
“Cùng
tôi đi một chỗ.” Khóe
môi Thẩm Hạo cong lên thành môt
vòng cung.
“Đơn
giản vậy thôi sao?” ánh mắt Thiên
Thiên nghi ngờ nhìn anh. Thẩm Hạo
bình tĩnh, hờ hửng nói:
“Đương nhiên.”
Thiên Thiên
không tin Thẩm Hạo dễ dàng như vậy
đã buông tha cô, cô hỏi: “Vậy
tư liệu này làm sao xử lý?”
“Cũng
không cần gấp, trong vòng một tháng
đưa tôi là được.” Anh dừng một chút, “Cô cũng
có thể để Judy làm.”
“…”Cái
tuyên bố này là đùa giỡn cô,
Thiên Thiên hổn hển nói: “Anh
cưỡng bức dụ dỗ, thiên vị.”
Thẩm
Hạo cười không dứt, “làm gì
nghiêm trọng vậy, Thiên Thiên, tôi
cũng không bức cô, cô chỉ có
thể chọn một mà thôi.”
Hai cái
lựa chọn khác nhau như vậy, kẻ ngốc
cũng biết phải chọn cái thứ 2, Thiên
Thiên trừng anh, “Khi nào thì đi?”
“Mau
thôi, cô chờ tôi một lát.” Trong tiếng cười của Thẩm Hạo
có nhiễm chút đắc ý vì thực
hiện được âm mưu.
Thiên Thiên bắt
đầu hoài nghi mình có phải
đồng ý quá nhanh nhưng Thẩm Hạo
lại không cho cô cơ hội đổi ý,
tay trái anh cầm túi đựng laptop, tay phải
ôm hoa, luống cuống tay chân khóa cửa
lại.
Thiên Thiên vô
cùng xem thường nói: “Anh còn muốn
mang theo hoa đi khoe khoang?”
Thẩm Hạo từ
chối cho ý kiến, không đáp lại,
hỏi: “Cô thì sao?”
Thiên Thiên
thuận tay liền ném bó hoa
biểu tượng em là người anh yêu
nhất của Mễ Bác tặng vào thùng
rác. Thẩm Hạo làm theo,
nhún vai,
“Vốn
định ném vào phòng rác, làm
vậy lại bớt việc.”
Hai
người nhìn nhau cười.
Thiên
Thiên cầm lấy túi xách, “Có
thể đi chưa?”
“Đi
thôi.”
Thiên
Thiên đột nhiên nghĩ tới cái
gì, quay trở lại, cô ngồi xổm xuống
lượm lại hai bó hoa vừa ném vào
thùng rác, bỏ vào một cái túi
nhựa lớn. Trong lúc này,
ánh mắt Thẩm Hạo vẫn không rời
khỏi cô, chờ đến khi cô đứng
lên mới hỏi, “Cô làm gì vậy?”
Thiên
Thiên bị ánh mắt thâm trầm của anh
nhìn làm cô có chút không tự
nhiên, “Thùng rác này cách tôi
gần nhất, lỡ ngày mai bị người ta
hiểu lầm là tôi làm, vậy liền xong
đời.”
Thẩm
Hạo đứng hình.
Thẩm
Hạo đưa Thiên Thiên tới một
khách sạn tên là Vọng Hải Lâu.
Thiên
Thiên kéo vạt áo anh, “Mang tôi tới
đây làm gì?”
Thẩm Hạo dùng
ánh mắt xem người ngu
ngốc nhìn cô, “Đến khách sạn
dĩ nhiên là để ăn cơm.”
Mới vừa ngồi
xuống, Thiên Thiên khẩn trương nói:
“Chầu này ai tính tiền? tôi
cảnh cáo anh, tôi sẽ không giẫm lên
vết xe đổ.”
Thẩm
Hạo không nhịn được cười,
“Tôi mời, cô cứ việc mở rộng
cái bụng mà ăn.”
Thiên
Thiên vuốt vuốt ngực, lần trước
hơn một ngàn tệ đã làm cô
có chướng ngại tâm lý.
Khách
sạn này rất lớn, trang hoàng lộng
lẫy, còn sớm nên cũng không có
nhiều người nhưng rất nhiều bàn
đều có ghi thẻ đặt sẵn. Thiên Thiên đột nhiên tỉnh ngộ,
hôm nay là lễ tình nhân, nếu như
không phải đặt trước, tự tại
đi vào căn bản sẽ không còn chỗ
trống cho hai người a.
Chẳng
lẽ nói Thẩm Hạo sớm có dự mưu?
Thiên Thiên không tự chủ nhìn qua,
Thẩm Hạo đang cúi đầu nghiên cứu
thực đơn, làm sao biết bị Thiên
Thiên tính kế trong lòng.
Thẩm Hạo kêu
vài món xong đem thực đơn đưa cho
Thiên Thien,
‘Thích ăn cái gì tự mình
kêu.”
Thiên Thiên hai
mắt tỏa sáng, ý xấu cười thầm,
cơ hội báo thù đã tới.
Thức ăn
trên thực đơn mỗi món giá tiền
đều rất xa xỉ, Thiên Thiên chọn
mấy món, kì thật có vài món
cô chẳng hề thích, nhưng cô không
cần vừa miệng chỉ cần giá cao nhất,
ý muốn Thẩm Hạo xuất huyết nhiều.
Nữ phục vụ
viết thực đơn cẩn thận e dè
nhắc: “Các vị đi hai người thôi
ạ?”
Thẩm
Hạo đáp lại một tiếng.
“Thức ăn này là phần của bốn
người.”
Thẩm Hạo buồn
cười nói: “Không sao, chúng tôi ăn hết.” Ánh
mắt còn hữu ý vô tình liếc
về phía Thiên Thiên.
Nữ
phục vụ giật mình làm bộ hiểu ra.
Thiên Thiên mặt
đỏ tai hồng, người
phục vụ đó chắc nghĩ cô là vua
tham ăn. “Ngươi….” Cô hung hăng
giơ nắm đấm dứ dứ Thẩm Hạo.
Thẩm
Hạo hết nhìn đông tới nhìn
tây, làm ra vẻ vô tội.
Thức ăn nhanh
chóng được dọn lên, Thiên Thiên
bắt đầu động tay,
mỗi thứ đều nếm vài đũa,
bất giác gật gật đầu, cứ gắp
món này món kia, xem như đánh giá.
Trời
dần tối, khách sạn vì muốn mang
đậm không khí của lễ tình
nhân, không có mở đèn, mà
đốt hai ngọn nến ở mỗi bàn,
đặt tên là bữa tối bên ánh
nến. nhưng trong mắt
người không có phân nửa tế bào
lãng mạn như Thiên Thiên thì việc
này chỉ là vì tiết kiệm tiền
điện.
Khoảng
7h, trong phòng bắt đầu đông khách,
cơ hồ chật kín. Thiên Thiên than
thầm, lễ tình nhân chính là cơ
hội để những người làm ăn
xài “dao”, rất nhiều người biết
rõ ra ngoài ăn cơm sẽ bị “chặt
đẹp”, vẫn cam tâm tình nguyện
duỗi cổ mặc người chém giết.
“Hạo.”
có người dừng lại bên bàn của
hai người.
Thẩm Hạo không
để ý đến, Thiên Thiên lén
lút dưới bàn đá anh một
cước, lấy khẩu ngữ nói: “Hình
như tìm anh.”
Thẩm Hạo làm
bộ như mới thấy, khoa trương nói,
“Ồ, Phương Nhiên, cô cũng cùng
bạn tới đây ăn cơm
sao?”
Cô
gái tên là Phương Nhiên này
có mái tóc xoăn thật dài, phong
tình vạn chủng, mặc một bộ áo
màu vàng nhạt, thoạt nhìn hết sức
thông minh lanh lợi.
“Không
giới thiệu bọn em sao?” không ai mời
cô ngồi, Phương Nhiên đã đặt
mông ngồi xuống. Thiên Thiên nhìn
nhìn, giác quan thứ 6 của con gái nói
với cô: người tới không tốt.
Thẩm Hạo dịu
dàng nói: “Thiên Thiên, qua đây
ngồi cạnh anh. Bên kia để
Phương tiểu thư ngồi.”
Da đầu Thiên
Thiên run lên một hồi, anh ta không phải
uống nhầm thuốc chứ, nhìn tới ánh
mắt dịu dàng của Thẩm Hạo, lòng
Thiên Thiên đột nhiên mềm nhũn,
không thể cự tuyệt, “Dạ,” cô
mới đứng lên, liền có phục vụ
giúp cô kéo ghế.
“Phương
tiểu thư? Thiên Thiên?” Phương Nhiên tự giễu lập
lại một lần, Thiên Thiên không hiểu
sao tự dưng thấy không khí quanh người
đóng băng vài phần.
“Thiên Thiên
tiểu thư, không biết cô
làm việc ở đâu?” Phương
Nhiên cười hỏi.
Ngoài cười
nhưng trong không cười, Thiên Thiên trong
đầu đột nhiên toát ra câu này,
trước kia cô luôn hỏi ba: ba cái gì
gọi là ngoài cười nhưng trong không
cười, hơn nữa lại yêu cầu ông
làm mẫu, thế nhưng ông “sống
chết mặc bây”, hôm nay xem như được
thưởng thức.
“Chúng
tôi là đồng nghiệp.” Thẩm Hạo cướp lời đáp.
Phương Nhiên
hướng mắt nhìn chằm chằm Thiên
Thiên, cũng nói với Thẩm Hạo, mang
một tia mỉa mai trào phúng,
“Hạo, xem ra anh thay đổi khẩu vị
rồi.”
Câu
này dù Thiên Thiên không hiểu nhưng
Thẩm Hạo cũng biết, anh nhợt nhạt
cười một cái, “Lúc trước
là rẽ nhầm đường, bây giờ
cải tà quy chánh.”
Sắc
mặt Phương Nhiên đại biến.
Hai người kia đang làm chuyện gì bí
hiểm a, Thiên Thiên cầm đũa tự
nhiên ăn khắp mặt bàn. Phương
Nhiên lơ đãng nhìn qua trên bàn
thức ăn bị tiêu diệt
hơn phân nửa, không cam tâm vùng vẫy
giãy chết, “Qủa nhiên rất đặc
biệt, Hạo, anh tiêu thụ nổi sao?”
Thẩm
Hạo hơi nhíu mày, cười càng
thoải mái, “Tôi thấy ngọt như
đường phèn.”
Sắc mặt
Phương Nhiên trắng bệch, Thiên Thiên
quan tâm hỏi: “Phương tiểu thư,
cô hình như không khỏe, có cần
chúng tôi đưa đi bệnh viện
không?”
Ý tốt của
cô nghe vào tai Phương Nhiên lại như
đang diễu võ dương oai, cô thẹn
quá hóa giận nói, “Không
cần.” đẩy mạnh cái ghế, chạy đi như
điên.
Thiên
Thiên nghi ngờ hỏi, “Phương tiểu
thư bị sao vậy?”
Ngữ
khí Thẩm Hạo bình tình, “Cô ta
không sao.” Anh lấy đôi đũa trong
tay Thiên Thiên, xoay người
kêu phục vụ thay bộ chén đũa
mới.
Hành động
của anh làm Thiên Thiên còn chưa kịp
cảm động thì câu nói ngay sau
đó lần thứ hai làm hình tượng của
anh tiêu tan, “Ăn nhiều
một chút, vừa rồi nếm thử như
vậy làm sao đủ trám cái hang không
đáy của cô.”
Chap 16
Thiên
Thiên hận không thể một quyền
đập bẹp gương mặt tươi
cười ghê tởm của anh, thật không
thể đối với loại người này
có một chút gì ảo tưởng.
Thẩm
Hạo nhếch miệng, tuy rằng chỉ là một
độ cung nhỏ, nhưng Thiên Thiên biết
rõ anh là đang cười nhạo cô.
Di động trên bàn rung lên vài cái,
một số máy lạ, Thiên Thiên nhấc
máy: “Alo, ai vậy?”
“Thiên Thiên,
là anh.”
Vừa nghe đến
giọng nói này, Thiên Thiên trong lòng thầm
mắng một tiếng: hèn hạ. Điện
thoại của cô có tính năng báo
động, có thể từ chối bất kì
cú điện thoại nào cô không
muốn tiếp, vì thế số của Mễ
Bác liền như vậy hy sinh, “Ừ.”
Cô đáp một tiếng bất
lực.
“Em
nhận được hoa rồi chứ?”
“Ừ,
nhận được.” Thiên Thiên
liếc mắt nhìn Thẩm Hạo một cái,
không có phản ứng gì.
“Thích
chứ?”
“Tạm
được.” Thiên Thiên trên
miệng nhẹ nhàng đáp, nhưng trong
lòng có chút khinh thường, ngay cả
tặng hoa cũng đủ thể hiện bản chất
đa tình của hắn, 101 đóa hoa hồng,
cô là người tình hắn yêu nhất
kiếp này, cũng có nghĩa là có
yêu thứ 2, thứ 3, yêu nhiều, yêu một
chút, v.v…mà cái Thiên Thiên cần
thật ra là một phần tìnhcảm chân
thành đơn giản mà thôi, tình
yêu của Mễ bác cô nhận
khôngnổi.
Mễ Bác ở
bên kia điện thoại giống
như là đang cười nhẹ, đột
nhiên nói,
“Em
đang ở đâu?”
“Ăn
cơm.” Thiên Thiên đáp không rõ
ràng.
“Cùng
ai vậy?”
Thiên
Thiên thấy có chút phiền, “Mễ
Bác, tôi ở cùng ai không liên quan
đến anh.”
Nghe thấy
cái tên này, Thẩm Hạo rốt cuộc
ngẩng đầu lên, lông mày nhăn
tít. Mễ Bác không có
lên tiếng.
Thiên
Thiên kêu vài tiếng, như trước
không có trả lời, “Không có
việc tôi gác máy đây.”
Vừa
muốn cúp máy, giọng Mễ Bác lại
vang lên lần nữa, “Thiên Thiên.”
Nhưng
thanh âm này không phải tới từ trong loa
mà là từ phía sau cô.
Thiên Thiên
nhìn từ trên trời rớt xuống Mễ
Bác, cười khổ.
Ánh
mắt của Mễ Bác như có như không
liếc qua Thẩm Hạo và Thiên Thiên.
Thái độ
của Thẩm Hạo là biếng nhác nhàn
tản, không nặng không nhẹ bắt tay với anh ta, “Mễ tổng, thật
trùng hợp.”
Đáy mắt
Mễ Bác hiện lên một tia
ảm đạm, “Phải, thật trùng
hợp.” lại quay sang Thiên Thiên, “Bạn
trai? Em thật biết giữ bí
mật.”
Thiên
Thiên không thừa nhận cũng chẳng phủ
nhận, để hắn tự phán đoán.
Mễ Bác khoác tay lên vai cô, xoay sang Thẩm Hạo
nói: “Có thể hay không mượn
bạn gái anh nói chuyện một chút?”
Thiên Thiên lập
tức như con nhím chuẩn bị chiến
đấu.
Thẩm
Hạo gõ gõ bàn, “Chỉ cần
Thiên Thiên đồng ý, tôi không
thành vấn đề.”
Thiên Thiên
trợn mắt nhìn, anh nên khôn hồn thì
giữ mình, Thiên Thiên làm sao để anh
ta như ý, cô khoác tay
Thẩm Hạo, dụng lời nói ngọt tới
ngán chết người: “Thấy ghét,
bây giờ thì hào phóng vậy, sau
này đừng có ghen nha.” Nói
xong chưa đợi Thẩm Hạo nghĩ ra sao, cô
còn tự thấy mún ói.
Thẩm
Hạo giương mắt liếc nhìn cô một
cái, sau khi trầm mặc một chút, bên
môi liền hiện lên ý cười,
“Làm Mễ tổng chê cười rồi,
Thiên Thiên tính thích đùa
giỡn.”
Sắc
mặt Mễ Bác cực kì khó coi, anh ta
cố gắng kiềm chế, “Vậy không
phiền hai vị nữa.”
Thiên
Thiên đổ thêm dầu vào lửa,
“Đi thong thả, không tiễn.”
Thân ảnh Mễ
Bác vừa mới biến mất ở cửa,
Thiên Thiênlập tức buông tay
Thẩm Hạo ra.
Thẩm
Hạo cẩn thận che dấu một chút khó
chịu trong lòng, trêu chọc nói,
“Vừa rồi đem tôi làm bia đỡ
đạn, bây giờ coi tôi như thú dữ,
cách biệt thực lớn à.”
Thiên Thiên
bỗng nhiên nổi nóng, trách móc
nói: “Anh cũng vậy thôi.”
Thẩm
Hạo dán mắt vào mặt cô, “Thì
ra cô không đến nỗi đần.”
Thiên Thiên
tránh ánh mắt của anh, nhẹ nhàng
hừ mộttiếng, lúc đầu cô có
lẽ không hiểu, nhưng lúc cô cũng
làm y như vậy với Mễ Bác thì
có ngốc cũng biết rõ ràng.
Thẩm
Hạo bỗng nhiên cười nói. “Nếu Mễ tổng không hợp
tác với công ty của chúng ta nữa,
cô nói tôi nên cắt lương của
cô hay của tôi đây?”
Thiên Thiên
chậm rãi lắc đầu, “Anh không
hiểu anh ta rồi, người làm ăn
đặt lợi ích lên hàng đầu, anh
ta tuyệt đối sẽ không vì tôi
mà làm việc tổn hại lợi ích
của công ty.”
Thẩm Hạo theo quán tính nhíu mày,
Thiên Thiên cũng cười, “Thật ra
người phải lo là tôi nè.”
“Tại
sao?”
Giọng
Thiên Thiên trầm xuống, “Cô
Phương đó cũng không phải
“đèn cạn dầu”, tôi sợ
đến lúc đó bị tạt axit.”
Thẩm Hạo giả
bộ ngẫm nghĩ, đồng ý nói:
“Cô nói không sai, cô ấy thực
sự có thể làm như vậy.”
“Thẩm
Hạo.” Thiên Thiên thét chói tai.
Thẩm
Hạo cũng nhịn không được cười
lớn thành tiếng.
Thiên Thiên
lúc này mới biết mình mắc mưu,
trình độ căm ghét anh lại tăng
thêm một tầng. Cô trút căm phẫn
vào đồ ăn trên
bàn, ăn sạch sành sanh, sau đó vỗ
cái bụng nói: “No rồi, về
nhà.”
Thể theo
yêu cầu kiên quyết của Thiên Thiên,
Thẩm Hạo đưa cô đến đầu khu
phố là thả cô xuống. Thiên
Thiên biết rõ mami thích kéo ba ba tản
bộ sau bữa tối, nếu như bị họ
nhìn thấy, hao hết võ mồm cũng không
thể giải thích. Nhưng
Thiên Thiên không có nghĩ đến
chính là, một người khách không
mời mà đến đang đợi cô.
“Thiên
Thiên, chúng ta nói chuyện một
chút.” Mễ Bácthấy cô
đến gần, từ trong xe
bước ra, bất chấp nắm chặt tay giữ
cô lại.
“Anh
muốn cái gì?” Thiên
Thiên cực kì tức giận, hai người
đã không còn quan hệ gì, vì sao
còn muốn dây dưa hoài.
Mễ Bác bình
tĩnh nói: “Lên xe nói.”
Thiên Thiên lo
bị hàng xóm gặp được sẽ
trở thành đềtài buôn dưa, sau khi do
dự cô vẫn là mở cửa xe
ngồi vào.
“Thiên Thiên,
mấy thứ đó là sao?” Mễ
Bác lên tiếng mở đầu.
Thiên Thiên giả
ngu, “Cái gì mấy thứ
đó?”
“Đồ anh
đã tặng rồi sẽ không lấy
lại.” sắc mặt Mễ Bác xanh mét,
cực kì buồn bực.
Thiên
Thiên nhún vai, từ chối cho ý kiến
cười một cái.
“Anh và Trẩn Tuệ Tuệ không liên quan nữa.” Mễ Bác cố gắng nắm lấy tay Thiên Thiên, nhưng không thành công.
Khi sử dụng các tài liệu trong trang wap này, xin vui lòng ghi rõ:
"từ http://vg34.wapath.com"
để người xem biết và có thể trở lại wapsite nguồn gốc tham khảo ý kiến khi cần thiết.
When using the document in this wap page, please specify:
"from http://vg34.wapath.com"
so that viewers know and be able to return wapsite sources consulted when necessary