watch sexy videos at nza-vids!
Google PageRank Checking tool
VG34.WAPATH.COM

GẶP ANH LÀ ĐIỀU KỲ DIỆU TUYỆT VỜI
tiếp theo POST 17

Chap 50G

Ngày hôm sau, sau khi Thiên Thiên rời giường lại giống như không có việc gì xảy ra chuẩn bị đi làm. Tinh thần cô sảng khoái, mà người nào đó thì sắc mặt xanh trắng, vành mắt thâm đen trầm trọng. Diệp Tử thấy thế giật nảy mình: “Ông không sao chứ? Sắc mặt tệ quá.”

Thẩm Hạo bất đắc dĩ nói: “Không sao, tối hôm qua ngủ không ngon.”

Thiên Thiên lạnh lùng liếc mắt, không nói được một lời đứng tại chỗ, trong lòng thầm nói: đáng đời. Diệp Tử liếc mắt một cái là biết có chuyện xảy ra, nhưng trước mặt bá quan cô không tiện mở miệng hỏi. Còn đúng 1’ cuối là đến giờ làm thì Bùi Tử Mặc đi vào, hô to gọi nhỏ: “Nguy hiểm thật, may là không đến muộn.”

Anh quay người lại thấy vẻ mặt Thẩm Hạo tối sầm, kề sát nói: “Huynh đệ a, ông có chuyện thương tâm gì, nói ra cho mọi người vui vẻ một chút đi.”

Thẩm Hạo một chút phản ứng cũng không có. “Không đúng a.” Bùi Tử Mặc và Diệp Tử liếc nhìn nhau, Thẩm Hạo xưa nay độc mồm độc miệng, lại thích nhất là tranh cãi với Bùi Tử Mặc, hôm nay lại như vậy quả thật tình hình quá không tầm thường. Thẩm Hạo lười để ý, về phòng làm việc. Thiên Thiên xử lý xong công việc, đứng dậy xoay xoay cổ, cầm ly lên đi rót nước. Thẩm Hạo giống như bị điện giật từ ghế ngồi bắn người lên, theo sát phía sau Thiên Thiên, lúc đi ngang qua phòng khách liền túm cô kéo vào.

“Anh muốn làm gì?” lúc Thiên Thiên phản ứng kịp thìThẩm Hạo đã dùng thân người chắn ở cửa.

“Thiên Thiên, em cho anh một cơ hội để giải thích.”

“Tối hôm qua tôi đã cho anh cơ hội.” Thiên Thiên khẽ nhíu mày.

Thẩm Hạo muốn nói lại thôi: “Anh không nên giấu em…”

Thiên Thiên ngắt lời anh: “Nói xong chưa? Nói xong tôi đi.”

Thẩm Hạo tóm lấy tay cô: “Thật ra anh đã muốn sớm nói với em, nhưng…” mồm mép xảo biện như Thẩm Hạo hôm nay lại không tìm ra từ để nói. (lập lại câu nói ban nãy của Thiên tỷ đáng đời )

“Anh muốn thấy tôi xấu hổ mà, bây giờ anh rất đắc ý đúng không?” Thiên Thiên sôi gan, trong mắt hừng hực như có lửa lớn đang thiêu đốt. Thẩm Hạo gấp đến độ sắc mặt cũng thay đổi: “Đương nhiên không phải, chỉ là chưa tìm được cơ hội thích hợp.”

“Phiền anh phải chuẩn bị bản nháp bịa chuyện rồi, chúng ta từng có cơ hội ở riêng rất nhiều lần, nói ra sự thật đối với anh khó như vậy sao?” Thiên Thiên phẫn nộ cũng là điều có thể thông cảm. Thẩm Hạo uể oải, anh sớm đã biết Thiên Thiên sẽ tức giận, nhưng không đoán được cô lại phản ứng kịch liệt đến thế: “Anh không phải muốn gạt em, anh hẹn em gặp mặt cũng là muốn nói chuyện này.”

Anh không nói còn đỡ, vừa nhắc tới Thiên Thiên càng thêm căm giận: “Anh bỡn cợt tôi rất vui vẻ đúng không?” Thẩm Hạo liên tục xua tay, Thiên Thiên bây giờ đang nổi nóng, anh nói

cái gì cô đều nghe không vô. Hai người đã rời khỏi chỗ của mình khá lâu nên đã có vài vị đồng nghiệp nhìn vào phòng khách hóng chuyện. Thiên Thiên quyết định tốc chiến tốc thắng, cô đột nhiên ngửa đầu cười quỷ dị: “Giám đốc Thẩm, anh biết tôi thích anh điểm nào không?”

Thẩm Hạo còn cho rằng Thiên Thiên tha thứ mình, cười sáng lạn như hoa: “Điểm nào?”

“Tôi thích anh tránh tôi ra xa một chút.” Thiên Thiên nói từng chữ từng chữ rõ ràng, dùng sức đẩy anh ra, kéo cửa đi ra, đầu cũng không quay lại một lần. Để lại Thẩm Hạo vẫn không nhúc nhích đứng yên một lúc lâu, sắc mặt biến lại biến, cuối cùng hóa thành một tiếng thở dài não nề.

Khoảng 2h chiều, Thiên Thiên đi rót ly cà phê để nâng cao tinh thần, vừa mới uống một ngụm, ngoài ý muốn nhận được một tờ điều lệnh. Thay đổi nhân sự, chuyển cô từ trợ lí của Thẩm Hạo sang thành của Diệp Tử, chức vị không đổi. Ứng Dĩnh mặt mày rạng rỡ, còn Thiên Thiên thì cười không nổi. Cô chẳng qua là giận dỗi với anh thôi, tại sao lại bị đá ra ngoài? Cô rầu rĩ không vui thu dọn đồ đạc, đổi chỗ với Ứng Dĩnh. Hiện giờ Ứng Dĩnh rất đắc ý, chiếm cứ được vị trí tốt nhất toàn công ty, bất luận là từ góc độ nào đều là tốt nhất để thưởng thức soái ca. Lúc trước không cảm thấy gì, bây giờ rời khỏi mới thấy lưu luyến không rời. Thiên Thiên mặt mày nghiêm túc, tâm tình cực kém. Diệp Tử gọi cô vào phòng làm việc của mình, cười hỏi:” Thế nào? Không muốn đi theo chị sao?”

Ở trước mặt Diệp Tử, Thiên Thiên cũng không muốn giấu diếm cái gì: “Chị Diệp Tử, em không phải có ý này, chỉ là quá bất ngờ.”

Diệp Tử vỗ vỗ vai cô: “Em phải tin tưởng Thẩm Hạo, ông ấy làm như vậy là có nguyên nhân.”

Thiên Thiên ngẩng đầu, trong mắt là một tia mê man. Diệp Tử lại không nói tiếp gì nữa.

Buổi tối, Thiên Thiên hẹn Lâm Hi ra kể khổ. “Trời ạ, bồ nói thật sao? Trường Kiếm Tận Thiên chính là cấp trên của bồ Thẩm Hạo?” Lâm Hi chấn kinh hết sức.

Thiên Thiên gật đầu nghiêm túc. “Duyên phận a, thân ái.” Lâm Hi hé miệng cười.

“Bồ còn có tâm tình đùa giỡn mình, mình đang tức muốn chết nè.” Ý cười trên mặt Thiên Thiên vốn rất khó thấy, lúc nàymặt cô hoàn toàn đanh lại.

Lâm Hi nói: “Thật ra bồ nên vui mới đúng, hai người là một thì bồ không cần phải phiền vì không biết chọn ai.”

“Vậy cũng không thể bỏ qua sự thật là anh ấy đã gạt mình.”

Lâm Hi trừng mắt nhìn cô: “Cho anh ta một chút giáo huấn không đáng trách, nhưng đừng đùa thái quá, dọa anh ấy tức lên, bồ còn tìm đâu ra nam nhân chất lượng tôt như vậy?”

“Sao mình cảm thấy hình như bồ bị anh ấy mua chuộc rồi?” Thiên Thiên bực mình nói.

“Xí, mình là người như vậy sao?” Lâm Hi dùng hết sức vỗ vào vai Thiên Thiên.

Thiên Thiên đáng thương dùng khóe mắt liếc cô: “Mình nói sai rồi được chưa, bồ không nên dùng hết sức như vậy a.”

Dáng vẻ bệ vệ của Lâm Hi giảm bớt, cô thà rằng đũa giỡn châm chọc, phơi bày khuyết điểm của nhau cũng không muốn nhìn bộ dạng chưa khai chiến đã tước vũ khí đầu hàng của Thiên Thiên bây giờ.

“Được được, bồ muốn làm gì mình cũng ủng hộ bồ vô điều kiện.”

Thiên Thiên cười, nhỏ giọng thì thầm vài câu với cô.

Lâm Hi phun một ngụm trà: “Bồ thật sự muốn làm vậy?”

“Anh ấy có thể đùa cợt mình, sao mình không thể làm vậy? Lại nói, anh ấy đem cô gái khác để ở bên cạnh làm phụ tá, mình cho anh ấy trừng phạt nho nhỏ cũng không quá đáng chứ?” Thiên Thiên hừ lạnh, khóe miệng cười cười. Đến phiên Lâm Hi thay đổi biểu tình: “Mình thật sợ lúc đó anh ta ghen ghét dữ dội, một dao bổ mình làm đôi.”

“Anh ấy dám!” cơn tức này sao quen thuộc như vậy, oa oa, cô trúng độc của Thẩm Hạo quá sâu.

“Thiên Thiên, đừng xúc động như vậy, bồ suy nghĩ lại đi.” Lâm Hi thay Thẩm Hạo cảm thấy bi ai, lần này anh ta thật sự đã chọc giận Thiên Thiên.

Thiên Thiên cực bình tĩnh: “Mình mặc kệ, dù sao bồ phải giúp mình.”

“Giúp bồ thì không thành vấn đề rồi, nhưng mà…”

“Tốt, vậy quyết định rồi nha.” Diêu đại tiểu thư giải quyết rất dứt khoát, Lâm Hi phản đối vô hiệu. Lâm Hi gắp một đũa thức ăn bỏ vào miệng chậm rãi nhai, bỗng nhiên quay đầu hỏi: “Thiên Thiên, bàn bên kia có người đang nhìn bồ chăm chú, có quen không?”

Thiên Thiên nhìn theo tầm mắt của cô, nhất thời đờ người ra.

Cái khuôn mặt anh tuấn đó, cái nụ cười vô hại đó, không phải Thẩm Hạo thì còn ai vào đây? Anh xuất hiện ở đây là do đã cài GPS hệ thống định vị toàn cầu trên người cô, hay là do lén lén lút lút theo đuôi mà tới? Cũng không biết anh ấy có nghe cuộc đối thoại vừa rồi của hai cô không. Thấy hành tung bị bại lộ, Thẩm Hạo ra vẻ nhàn nhã đi tới.

Thiên Thiên hạ thấp giọng nói: “Nhớ phối hợp với mình.”

Lâm Hi giật mình hiểu ra, chuẩn bị nghênh chiến đại địch.

Thẩm Hạo nói: “Thiên Thiên, trùng hợp vậy, anh có thể ngồi đây không?” không đợi người khác lên tiếng, anh đã mặt dày ngồi xuống. Mặt Thiên Thiên tối thui không nói gì.

“Vị này là? Thiên Thiên, em không giới thiệu với anh sao?” Thẩm Hạo cố gắng làm sinh động bầu không khí. Thiên Thiên cười, ôm chầm lấy Lâm Hi: “This is my darling.” Thẩm Hạo bị sặc nước một trận. Lâm Hi phối hợp nhích lại gần người Thiên Thiên: “Thấy ghét.” Dáng vẻ yêu kiều bá mị, biểu tình hết sức say mê, rất có tiềm chất làm diễn viên. Thiên Thiên cười muốn nội thương, cố gắng diễn cho đạt, cô ngả ngớn kéo cằm của Lâm Hi: “Anh sẽ sủng ái em nhiều nhiều.”

Ánh mắt Thẩm Hạo rất giống đang gặp quỷ. Lâm Hi nép sát vào vai Thiên Thiên như con chim nhỏ, ghé vào tai cô thấp giọng nói: “Thế nào? Kĩ thuật diễn xuất của mình không tệ chứ?”

Thiên Thiên vuốt mặt cô, hai người không coi ai ra gì thân mật nhiệt tình, làm Thẩm Hạo muốn điên lên.

“Thiên Thiên, là anh sai, em đừng dọa anh.”

Thiên Thiên ai oán nhìn anh: “Tới hôm nay tôi mới phát hiện, nam nhân đều không phải đồ tốt lành gì, chỉ có Hi Hi là tốt với tôi nhất.” Cô hời hợt hôn lên mặt Lâm Hi một cái, “Từ nay về sau,tôi chỉ thích nữ nhân.” Lâm Hi thừa dịp Thiên Thiên không chú ý, đưa tay lau mặt, kết quả mò được một tay đầy nước miếng.

Thẩm Hạo đã hoàn toàn không biết phải làm sao, sắc mặt biến ảo bất định, môi hơi hé, nhưng một câu cũng thốt không nên lời. Thiên Thiên thấy được ánh mắt khác thường của anh, đắc ý đưa lên ngón tay cái.

Thẩm Hạo nhìn kĩ cô một hồi, lộ ra nụ cười quỷ dị: “Thiên Thiên.”

Thiên Thiên không hề miễn dịch nổi nụ cười của anh,bất giác đáp: “Dạ?”

“Thật ra, anh đã muốn nói với em.” Anh thẹn thùng nói: “Lần trước đến thư viện, em nói chuyện của Bùi Tử Mặc đó, là thật.”

Thiên Thiên bị nghẹn nước miếng ho khan, Lâm Hi giúp cô vỗ vỗ lưng. Cái gọi là “vỏ quýt dày có móng tay nhọn” là vậy, cô muốn chọc ghẹo Thẩm Hạo, nhưng lại bị anh phản đòn. Người này đạo hạnh cao siêu, cô làm sao có thể là đối thủ của anh. Thiên Thiên chán nản nghĩ.

Cô thẹn quá hóa giận trừng mắt liếc Thẩm Hạo một cái, mặt xám xịt nói với Lâm Hi: “Không có hứng ăn, về nhà.”

“Còn chưa tính tiền nè, bồ chờ mình một chút.”

Thẩm Hạo ho nhẹ một tiếng: “Cô đuổi theo cô ấy, tôi thanh toán.”

“Cám ơn.” Lâm Hi chạy gấp vài bước, lại quay trở lại: “Anh cũng đừng nóng lòng, Thiên Thiên tính tình trâu bò vậy đó, sau vài ngày là nó sẽ nghĩ thông.”

Chẳng qua là giúp cô thanh toán tiền cơm thôi, Lâm Hi liền ngã qua phía anh, Thiên Thiên nếu biết được, nhất định sẽ mắng cô không có tiền đồ.

Giọng Thẩm Hạo mềm nhẹ vô cùng: “Cám ơn cô, thay tôi chăm sóc cô ấy.”

“Tôi biết.”

Buổi tối, Thiên Thiên uống trà bưởi tự chế của má Diêu, lên mạng trò chuyện với Lâm Hi.

“Vậy bồ với Trường Kiếm Tận Thiên còn muốn kết hôn nữa không?” Lâm Hi hỏi.

“Không!” Thiên Thiên còn chưa hết tức, ác thanh ác khí nói.

Lâm Hi sờ sờ cái mũi: “Bồ không muốn làm quán quân của trận đấu nữ hiệp sao?”

“Bà cô này không hứng thú.”

“Nói xạo.” Lâm Hi hiểu rõ nhược điểm của Thiên Thiên.

“Mình thà rằng thua, cũng không muốn kết hôn với anh ấy.” Thiên Thiên chém đinh chặt sắt nói.

“Không thành thân, cũng có cách khác.”

“Cách gì?”

Lâm Hi hết sức thần bí nói: “Người tu hành đều có diệu kế.”

“…”

“Bồ chờ xem đi.” Lâm Hi cười.

Thiên Thiên cũng chỉ có thể lựa chọn tin tưởng.

 

 

Chap 50H

 

Gió êm sóng lặng qua vài ngày, Thẩm Hạo nghe theo Lâm Hi đề nghị, tạm thời buông tay, mà Thiên Thiên làm trợ lí của Diệp Tử cũng dần dần thuận buồm xuôi gió. Nhưng mỗi khi thấy Ứng Dĩnh quấn quít Thẩm Hạo hỏi đông hỏi tây, hỏi han ân cần nhiệt tình, lòng cô lại khó chịu.

Buổi chiều hôm đó, Thiên Thiên đang bận làm một bản báo giá cho khách hàng, bỗng nhiên nhận một cuộc điện thoại nặc danh.

Trong điện thoại có nhiều tạp âm, đối phương nói chuyện thật lâu, Thiên Thiên mới nhận ra đây là giọng của Mễ Bác. Từ sau khi cô cự tuyệt anh vào ngày sinh nhật, hai người đã lâu không liên lạc.

Tiếng nói của Mễ Bác đê mê khàn khàn: “Thiên Thiên, anh đang ở dưới công ty em.”

Thiên Thiên có chút nghi hoặc, đã lâu như vậy, hắn còn chưa thôi hy vọng?

“Thiên Thiên, em có thể xuống lầu được không?” Mễ Bác hạ mình, thậm chí có chút cầu xin.

“Tôi…hiện giờ rất bận.” cô nói sự thật a, một đống công việc đang chồng chất, thật sự không có chỗ thở.

“Xem như anh xin em được không? Ngay cả vài phút em cũng keo kiệt với anh sao?”

Lòng Thiên Thiên mềm nhũn, cô nhìn qua đồng hồ đeo tay: “Vậy, được rồi.”

Thiên Thiên vừa ra khỏi cửa thang máy liền thấy Mễ Bác.

Dung nhan tiều tụy, tóc hỗn độn, trước mắt ảm đạm, không giống ngày xưa là một người cực kì ngăn nắp, bất kì lúc nào dáng vẻ cũng xuất chúng.

Trong lòng Thiên Thiên có chút chua xót, hai người dù sao cũng từng yêu nhau sâu đậm, cùng trải qua 5 năm vui vẻ. Tuy là Mễ Bác phản bội cô, làm tổn thương côm nhưng cô chưa từng thật sự hận anh.

“Anh, sao lại biến thành bộ dạng này?” cô nhẹ giọng nói.

“Ở đây không tiện nói, ra khỏi cửa có Starbucks, chúng ta vào đó ngồi một lát được không?”

Thiên Thiên không thể cự tuyệt nên hơi gật đầu. Mễ Bác vui sướng ngây ngất, mơ tưởng muốn nắm tay Thiên Thiên, cô nhẹ nhàng thoát ra, tay Mễ Bác lúng túng trong không trung, Thiên Thiên không nhìn anh, nghiêng người nói: “Đi thôi.”

Hai người tìm một chỗ gần cửa sổ trong quán Starbucks ngồi xuống.

“Em uống gì?”

“Tùy tiện.”

“Vẫn là Caramel Machiato sao?” Mễ Bác nói.

Thiên Thiên rất thích hương vị ngọt ngào, cảm giác như hòa tan ở đầu lưỡi của Caramel Machiato, lần nào cũng gọi món này, còn Mễ Bác thì cực yêu Mocha đậm đặc, lúc trước thường xuyên tới Starbucks chơi, dường như đã thành thói quen. Chẳng qua họ hôm nay tới không phải để ôn chuyện, cũng không có tâm tình nhấm nháp mỹ vị gì.

“Thiên Thiên, anh sống thật sự không vui vẻ.” lời dạo đầu của Mễ Bác rất giống những nam chính si tình trong phim truyền hình lúc 8h, đáng tiếc cô Diêu Thiên Thiên trước giờ chưa từng là nữ chính.

Thiên Thiên rất muốn nói vài lời an ủi, ai biết lời ra miệng cũng là:

“Thật không? Biết anh sống không vui vẻ là tôi yên tâm rồi.”

“Thiên Thiên, em…” Mễ Bác giật mình. Thiên Thiên muốn cười nhưng cười không ra, cô lúc nào thì biết nói những lời ác độc như vậy, toàn là ai đó ban tặng.

“Đùa một chút thôi, đừng để ý.” Ngồi trước mặt cô là Mễ Bác nhưng trong đầu cô lại đều là Thẩm Hạo.

Mễ Bác nói quanh co: “Thiên Thiên, em vẫn không chịu tha thứ anh sao?”

“Tôi tha thứ anh.” Thiên Thiên đại lượng nói, trong mắt Mễ Bác sáng ngời. Thiên Thiên nói tiếp: “Tôi tha thứ anh, nhưng không có nghĩa chúng ta có thể lại ở bên nhau.”

“Em còn trách anh sao?” Mặt Mễ Bác tái nhợt dưới ánh đèn.

“Anh sai rồi, Mễ Bác, tôi không còn trách anh.” Thiên Thiên bình tĩnh hòa nhã nói, “Chẳng qua là chuyện quá khứ, không thể quay lại.”

“Thiên Thiên, anh vẫn không thể nào quên anh.”

“Tội gì phải vậy?” Thiên Thiên thở dài.

“Thật sự ngay cả một cơ hội cũng không cho anh sao?” giọng Mễ Bác rầu , giống như chịu đả kích rất lớn.

“Tôi hy vọng anh có thể bắt đầu cuộc sống mới của mình, một lần nữa tìm một cô gái anh yêu, nhưng anh đừng bao giờ lại làm chuyện có lỗi với cô ấy, không có cô gái nào có thể tha thứ cho tội phản bội, dù cô ấy có yêu anh bao nhiêu đi chăng nữa.” Thiên Thiên chân thành nói.

Mễ Bác ôm đầu không lên tiếng. Di động Mễ Bác đột nhiên reo vang, lúc anh lấy di động ra khỏi túi áo không cẩn thận làm rơi ví, anh cúi xuống nhặt lên thuận tay để trên bàn.

“Alo, Alo?” hình như sóng yếu nên Mễ Bác cười cáo lỗi: “Thật xin lỗi, anh đi một chút.”

Người phục vụ mang cà phê tới, Thiên Thiên lấy điện thoại và ví của Mễ Bác nhích qua một bên, hơi quá tay một chút làm một góc của tấm hình lộ ra khỏi ví.

Thiên Thiên hiếu kì cầm lên mở ra xem, là ảnh của Mễ Bác và một cô gái chụp chung. Cô gái đó Thiên Thiên chưa hề gặp qua, như con chim nhỏ nép vào trước ngực Mễ Bác, hai người hết sức thân mật khắng khít. Thiên Thiên tức thiếu chút nữa đầu bốc khói, hắn đã có bạn gái mới, vừa rồi vẫn nói với cô là không thể nào quên cô, đứng núi này trông núi nọ, hắn muốn chết rồi, không ai có thể cứu hộ rồi. Mắt cô quét đến ly Mocha của Mễ Bác, Thiên Thiên đảo tròng mắt, có sáng ý. Cô nhanh nhẹn lấy lọ muối, vừa cười trộm vừa dùng muỗng nhỏ từ từ cho vào, khuấy đều, khuấy đều. Vừa làm xong, Mễ Bác nói chuyện điện thoại cũng vừa trở về, rất đúng lúc nha.

Thiên Thiên cười đầy mặt, bưng Mocha: “Khát nước rồi? Nè, uống cà phê đi.”

Mễ Bác thấy cô đổi thái độ, thụ sủng nhược kinh nói: “Được, được, anh sẽ uống liền.”

Hắn vừa muốn nhận ly nươc, từ cửa đột nhiên xông tới một người, không nói không rằng, đoạt lấy ly cà phê, một hơi uống sạch sẽ. Thiên Thiên và Mẽ Bác đều ngây người, nhìn xem kẻ vừa xông tới, chính là Thẩm Hạo.

Thẩm Hạo xui xẻo buổi chiều vừa tiếp khách hàng trở về vừa vặn nhìn thấy Thiên Thiên và Mễ Bác ngồi cùng nhau, hai người vừa cười vừa nói đi vào Starbucks. Lòng anh chua lè chua loét. Anh đứng ngoài cửa nhìn nửa buổi, thấy thái độ của Thiên Thiên với Mễ Bác rất tốt, hai người lại thâm tình bình tĩnh, anh lại càng thấy nôn nóng.

Lúc Thiên Thiên làm chuyện mờ ám, anh đứng cách xa nên không thấy rõ, còn tưởng Thiên Thiên khuấy cà phê cho Mễ Bác, mặt mày anh tối sầm, biểu cảm hết sức sinh động a, anh gấp đến độ dậm chân.

Nếu cứ tiếp tục nghe theo lời Lâm Hi thì bà xã này cũng bị người ta đoạt đi rồi. Vì thế anh ba bước cũng làm thành hai bước, vọt vàoStarbucks, uống ly Mocha đã được Thiên Thiên ‘chế biến’ lại.

Cái vị này… người ngoài không biết, Thẩm Hạo có nỗi khổ khó nói, lại không thể không giả bộ làm bộ dáng thỏa mãn, tấm tắc nói: “Thiên Thiên nhà ta thật là giỏi, khuấy cà phê thật ngon a.”

Thiên Thiên lại cảm thấy rất buồn cười, nghĩ nghĩ, thật sự nhịn không được, ôm bụng cười đến đau bao tử.

Mễ Bác trừng mắt, khóe miệng run rẩy, thật không dễ dàng mới có cơ hội giảng hòa cùng Thiên Thiên lại bị người này phá mất. Mắt thấy Thẩm Hạo không có ý định rời khỏi, có anh ở bên quan sát, cuộc nói chuyện này không cách nào tiếp tục, Mễ Bác trầm mặc:

“Thiên Thiên, chúng ta hẹn lần sau.”

“Được thôi.” Thiên Thiên tươi cười ngọt ngào, sảng khoái nói: “Giữ liên lạc.”

Thẩm Hạo đặt mông ngồi xuống bên cạnh Thiên Thiên, gọi lớn: “Phục vụ, cho ly nước lớn, mặn chết người.”

Thiên Thiên nhớ lại tình cảnh vừa rồi, lại cười tới lảo đảo thân người.

“Một chút đồng tình cũng không có.” Thẩm Hạo ai oán nói.

“Đáng đời.” Thiên Thiên nghiến răng nghiến lợi nói, ai bảo anh đắc tội cô, cũng không ai bảo anh theo dõi cô, anh toàn là tự tìm.

Thẩm Hạo uống xong một ly nước lớn, còn không ngừng la hét than thở. Anh quắt miệng, chớp mắt giả bộ đáng thương: “Coi như anh trả giá lớn như vậy rồi, em rộng lòng tha thứ đi.”

Nhìn bộ dạng anh như bị chà đạp oan ức, Thiên Thiên tuy miệng nói quyết không tha thứ, nhưng trong lòng đã lung lay.

Buổi tối nay lúc Thiên Thiên lên mạng, phát hiện vịtrí của cô đã nhảy lại lên hạng 3, Lâm Hi đắc ý hả hê, mèo khen mèo dài đuôi: “Toàn là công lao của mình nha, còn không mau khen ngợi mình.”

“Sao bồ làm được?” Thiên Thiên hỏi.

Lâm Hi gửi một link qua, là địa chỉ của diễn đàn, mới mở ra, một tấm ảnh bán thân lọt vào tầm mắt.

Trên ảnh là một cô gái thoạt nhìn rất quen mắt, chẳng qua là có xử lý qua, hơi mờ ảo, dù vậy cũng toát lên khí chất xuất chúng. Thiên Thiên nhìn kỹ một hồi, giật mình, đây, đây, không phải là Lâm Hi sao?’

“Sao bồ lại để ảnh của mình lên?”

“Bồ xem, mình vì bồ mà hy sinh nhan sắc.”

“A?” Thiên Thiên không hiểu.

Lâm Hi giải thích: “Mình ghi chú phía dưới đây mới là Tâm Hữu Thiên Thiên Kết.”

“Phốc.” Thiên Thiên nhịn không nổi lắc đầu, “Sao bồlại có chủ ý tệ hại này?”

“Cái gì mà chủ ý tệ hại?” Lâm Hi nói, “Vị trí của bồ giảm xuống, chính là bởi vì tấm hình dẫn đến huyết án, mình bình định lại, có cái gì không đúng?”

Thiên Thiên khẽ động khóe miệng: “Làm sao người ta tin được?”

“Mình mặc kệ, quan trọng là kết quả. Bây giờ vị trí của bồ đã khôi phục hoàn toàn là nhờ mình nha.” Lâm Hi kiệt lực tranh công.

“Được được được, là công của bồ.” Thiên Thiên theo ý cô.

Lâm Hi vừa lòng nói: “Vậy thì được.” cô tiếp tục nói: “Chẳng qua a, thật chịu không nổi đại thần nhà bồ, lời buồn nôn như vậy cũng nói được.” nói xong còn gửi kèm cho cô mấy link liên tiếp.

Đây là một bức thư tình mà Trường Kiếm Tận Thiên viết cho Tâm Hữu Thiên Thiên Kết, tỏ rõ quyết tâm cả đời này không phải cô thì không lấy ai hết.

Trong đó câu làm Lâm Hi buồn nôn nhất chính là: đối với thế giới, em chỉ là một người, nhưng đối với anh mà nói, em là cả thế giới. Thiên Thiên thấy mặt hồng tim đập mạnh, cô ôm mặt, người này sao có thể nói như vậy a, mắc cỡ chết người ta.

Cuối thư tình còn chân thành nói: Thiên Thiên, cho anh một cơ hội, để anh dùng thời gian cả đời đền bù sai lầm nhất thời này.

“Có cảm động hay không?” Lâm Hi hỏi.

“Không có.” Thiên Thiên cãi bướng, thật ra cô cảm động rồi, dường như còn muốn tha thứ anh nữa.

“Đại thần nhà bồ lại có tiết mục mới nè, tối nay anh ta thật sự rất bận rộn nhá.” Lâm Hi lại gửi tiếp một topic. Trên topic nói: bất luận là ai, chỉ cần có cách làm cho Tâm Hữu Thiên Thiên Kết tha thứ anh, anh có thể vô điều kiện làm cho người đó 3 việc.

“Thiên Thiên, bồ tha thứ anh ấy đi.” Lâm Hi nói. Thiên Thiên hừ lạnh một tiếng.

“Nếu không thì bồ đồng ý lời cầu hôn của anh ta, sau đó mình đi nhận thưởng, lấy hết tài sản trong ngân khố và trang bị của anh ta, rồi bồ hủy hôn cũng được. bồ có thể trả thù, mình thì được lợi, thấy sao?”

“Xì,” Thiên Thiên cực kì khinh thường, “Nhìn coi cái tiền đồ của bồ kìa.”

Cùng lúc đó, danh sách bạn tốt của Thiên Thiên náo nhiệt hẳn, quen, không quen, đều tới hỏi thăm tại sao cô lại giận Trường Kiếm Tận Thiên, lại vì sao không tha thứ anh, sao lại không thể giải hòa. Mặt khác, Hệ thống không ngừng báo tin, cả đống người chơi yêu cầu thêm bạn. Cô luống cuống tay chân đóng bớt cửa sổ tin nhắn, thế giới mới yên tịnh lại.

“Thật không ngờ Trường Kiếm Tận Thiên lại si tình với cô như vậy.”

Giận Đỏ Mặt Vì Hồng Nhan cũng chạy tới giúp vui.

“Anh thật nhiều chuyện.” Thiên Thiên hung hăng nói. Cô giận Thẩm Hạo là một chuyện, người khác nói vào lại là chuyện khác, càng huống chi Giận Đỏ Mặt Vì Hồng Nhan lại lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, thủ đoạn để Trường Kiếm Tận Thiên chết 3 lần mới lấy được lễ vật tuyệt đối làm cô khinh bỉ cả đời.

“Nhiều chuyện chính là đức tính của con gái.”

“Cái gì?” Thiên Thiên kinh hãi.

Giận Đỏ Mặt Vì Hồng Nhan biết mình đã lỡ miệng, đánh trống lãng:

“Không có gì, đúng rồi, Trường Kiếm Tận Thiên sao lại đắc tội cô?”

Đối với đề tài mình hứng thú, Thiên Thiên cực kì mẫn tuệ a, cô mẫn cảm đánh hơi được chuyện không tầm thường, cô hỏi: “Hay là, cô là con gái?”

Giận Đỏ Mặt Vì Hồng Nhan không hé răng.

“Tôi đoán đúng rồi?” Thiên Thiên hưng phấn nói.

Giận Đỏ Mặt Vì Hồng Nhan rốt cuộc mở miệng nói: “Không để ý nói lỡ lời, cô thật thông minh.”

Ấn tượng của Thiên Thiên với người này trong phút chốc thay đổi. Đầu năm nay, chỉ có nam nhân vì muốn kiếm chác trang bị và lợi dụng sự tiếc thương với liễu yếu đào tơ mới chơi nhân vật nữ, rất ít nữ nhân cải nam trang nha.

Nam nhân giả nữ làm người người thống hận và xem thường là Nhân yêu, mà nữ nhân giả nam tự dấn thân với bản lĩnh nam nhi trong thế giới trò chơi thật sự có thể kiêu ngạo và tự hào.

“Thật không ngờ a, Đệ Nhất Cao Thủ là nữ nhân. Ha ha, đủ để đấng mày râu phải xấu hổ.” Thiên Thiên nhất thời vui vẻ, cùng Giận Đỏ Mặt Vì Hồng Nhan xưng huynh gọi đệ, “Tiểu muội muội, em có thể đấu tranh vì quyền lợi nữ giới của chúng ta a.”

“Đừng có chiếm tiện nghi, ai là muội muội của cô chứ.”

“Anh là Nhân yêu a.” Thiên Thiên cố ý nói.

“Hình cũng để lên rồi, còn muốn gạt ai?” Giận Đỏ Mặt Vì Hồng Nhan nói.

Thiên Thiên cười nói như thường: “Xì, ai để lên em cũng tin hả?”

“…”

“Nói thiệt chứ, hai tấm hình đó đều không phải chị.”

“…”

“Tiểu muội muội, cấp bậc tuy cao nhưng kinh nghiệm đối nhân xử thế còn thấp a.”

“…”

“Cố gắng theo tỷ tỷ học hỏi đi.” Cảm giác cậy già lên mặt thật tốt nha.

“Ta muốn quyết đấu với ngươi.” Một câu trớt quớt buông ra.

“…”

Giận Đỏ Mặt Vì Hồng Nhan càn rỡ nói: “Tâm Hữu ThiênThiên Kết, nếu cô không muốn gả cho Trường Kiếm Tận Thiên thì tôi giúp cô giải quyết hắn.”

“Giải quyết sao?” Thiên Thiên có chút tò mò, cũng muốn nghe xem cô nàng có cách nào cao tay.

“Gặp hắn một lần thì giết một lần, giết hắn đến khi hắn không làm phiền cô thì thôi.”

Thiên Thiên ngẩn ngơ, người này trình độ ra chủ ý tệ hại có thể so với Lâm Hi nha, còn hơn chứ không kém.

Cô cười: “Em đánh thắng được anh ấy sao? Hôm trước là vì anh ấy bỏ hết trang bị em mới miễng cưỡng giết được.”

“Cô thấy sai khi hắn rớt 3 cấp còn có thể là đối thủ của tôi sao?” Giận Đỏ Mặt Vì Hồng Nhan không cho là đúng nói.

“…”

“Hắc hắc,” Giận Đỏ Mặt Vì Hồng Nhan cười đến quỷ dị, “Huống chi hắn bây giờ vội vàng theo đuổi cô, làm sao rảnh luyện cấp, mà tôi thì không một ngày lơi lỏng.”

Có vẻ như Trường Kiếm Tận Thiên từ sau khi quen biết cô đều không có luyện cấp, người khác đều tiến bộ, chỉ có anh là trì trệ không tiến, còn liều mạng rớt cấp. Thì ra cô mới là đàu sỏ gây nên! Thiên Thiên buồn bực nghĩ.

Giận Đỏ Mặt Vì Hồng Nhan: “Quyết định vậy đi.”

Thiên Thiên đổ mồ hôi lạnh: “Quyết định cái gì a?”

“Tôi đi tìm hắn quyết đấu.”

“Đừng…” Thiên Thiên nóng nảy.

“Đau lòng?”

Thiên Thiên chết cũng không thừa nhận: “Đương nhiên không phải.”

“Vậy vì sao muốn ngăn cản tôi?”

“Em mạo muội tìm anh ấy quyết đấu, vô cớ xuất binh a.” Thiên Thiên cuối cùng mới nghĩ ra một cái lý do.

“Chuyện này cô không cần lo lắng, cứ chờ xem.” GiậnĐỏ Mặt Vì Hồng Nhan là phái hành động, một lát sau cô đã đắc ý hả hê nói, “Trường Kiếm Tận Thiên đánh tới Tuyết Sơn, tôi xuất thủ vậy là có đầy đủ lý do rồi chứ?”

“Em nói gì với anh ấy?”

“Tôi nói với hắn, nếu muốn lấy cô, trước hết qua cửa của sư huynh đệ chúng ta.”

Thiên Thiên nhướng mày, lẩm bẩm: “Em thật là độc ác.”

“Cám ơn.” Giận Đỏ Mặt Vì Hồng Nhan không chút khách sáo, khen là nhận hết.

“…”

“Tới đó tham quan một chút xem làm sao Trường Kiếm Tận Thiên nhận lấy cái chết.”

Thiên Thiên do dự nhưng vẫn cầm chuột click, đi đếnTuyết Sơn. Trường Kiếm Tận Thiên ngạo nghễ đứng trên đỉnh núi, quần áo trắng dường như hòa cùng Tuyết Sơn thành một chỉnh thể. Đệ tử phái Tuyết Sơn bao vây bốn phía.

 

 

Chap 50 I

“Đại thần nhà bồ quả thật là soái ngây người a!” Lâm Hi hưng phấn gọi điện cho Thiên Thiên.

“Hoa si.” Hai tiếng của Thiên Thiên thoát ra từ kẽ răng.

Lâm Hi sờ cằm, “Thật hồi hộp a.”

“Thế giới ảo mà thôi, bồ hồi hộp làm cái gì?” tuy nói là thế, nhưng tay cô đang cầm điện thoại cũng khẽ run, “Bồ nói Trường Kiếm Tận Thiên thắng hay thua?”

Thiên Thiên cười lạnh: “Lấy 4 địch 1 vậy mà còn thua thì phái Tuyết Sơn từ nay có thể rời khỏi giang hồ.”

“Trường Kiếm Tận Thiên thật đáng thương.”

Thiên Thiên cố gắng nhẹ nhàng: “Mình sẽ nhớ đi nhặt xác anh ta, để tránh anh ta phơi thây đầu đường.”

“Thiên Thiên, bồ thật quá biến thái!” dù là đứng về phe Thiên Thiên nhưng Lâm Hi cũng nhịn không được cảm thán.

“Chờ anh ấy rơi xuống cấp bậc bằng mình, mình sẽ không sợ anh ấy ức hiếp nữa.” Thiên Thiên ra vẻ bình tĩnh.

Lâm Hi không thể nhịn được nữa, “Mình không quen biết bồ!”

Thiên Thiên thè lưỡi.

Lúc này trên đỉnh Tuyết Sơn sắp xảy ra một hồi sinhtử ẩu đả. Thiên Thiên đang nhìn chằm chằm màn hình máy tính thì cửa phòng ngủ bị gõ mạnh, là má Diêu nửa đêm dậy đi toilet: “Diêu Thiên Thiên, con còn chưa ngủ, ngày mai khỏi đi làm à?”

Nếu tiếp tục kêu gào sợ là hàng xóm đều bị bà đánh thức hết.

Thiên Thiên thở dài: “Ngủ, ngủ đây.”

Cô vội vàng tắt đèn, vì tạo hiệu ứng hắc ám, cô lấy một quyển tạp chí che trên màn hình, nghe được tiếng bước chân rời khỏi của má Diêu cô mới lấy tạp chí ra. Chỉ mới liếc mắt một cái, cô liền hối hận muốn khóc.

Ngay lúc cô ứng phó má Diêu trong vài phút này, cô đã bỏ lỡ cảnh tượng quyết đấu đặc sắc nhất, tuyệt vọng nhìn Trường Kiếm Tận Thiên ra sức phản kích bị bảo kiếm của 4 người đồng thời chém trúng, lung lay sắp ngã, lại chống đỡ thêm mấy chiêu rốt cuộc ngã xuống. Thiên Thiên tiến lên, lại chưa kịp nắm lấy một góc áo của anh thì xác chết của Trường Kiếm Tận Thiên lại biến mất trước mặt cô. Lồng ngực cô ngạt thở, tim đau nhức như bị một cổ xe ngựa nghiền nát. Sinh li tử biệt, vĩnh viễn không gặp, đau khổ nhất của cuộc đời cùng lắm cũng chỉ thế này thôi.

Trước mắt một mảnh mơ hồ. Trong đầu cô như một đoạn phim quay ngược về lúc hai người mới quen biết từng cảnh một, từ thù sâu như biển đến quen biết hiểu nhau, đến sống chết cùng nhau. Cô si ngốc ngồi vừa nghĩ vừa cười ngây ngô, trên má còn ướt một hàng nước mắt.

Ngay sau đó gương mặt cười như không cười của Thẩm Hạo hiện lên trong óc, cô rốt cuộc trở về thực tại. Cô nín khóc, bật cười, vô cùng vui mừng. May mắn, may mắn đây chỉ là trò chơi.

Cô không phạm sai lầm lớn như vậy. Cô không do dự nữa mà liền nhắn tin cho Trường KiếmTận Thiên:

“Chúng ta thành thân!”

Trường Kiếm Tận Thiên vui sướng ngất ngây: “Chừng nào?”

“Lập tức, ngay lập tức!”

“Em muốn gả cho anh gấp tới vậy sao?” lúc này mà Trường Kiếm Tận Thiên còn không quên trêu chọc cô. Thiên Thiên vốn dĩ không quan tâm sự giễu cợt tronglời nói của anh, trong lòng cô chỉ có cảm giác tìm lại thứ đã đánh mất: “Em đến chỗ đăng kí chờ anh.”

Cô cười đến mị đôi mắt, thậm chí thiếu chút là cất giọng hát.

Thủ tục kết hôn rất đơn giản, buổi lễ nhanh chóng kết thúc. Thiên Thiên chìm đắm trong vui sướng, Giận Đỏ Mặt Vì Hồng Nhan gửi tin: “Ha ha, chủ ý của anh thật không tệ, Tâm Hữu Thiên Thiên Kết quả thật mắc lừa.”

“!!!!”

“A, sao lại là cô?”

“Sao lại không thể là tôi?”

“Trời ạ!”

Dịu dàng mới nãy lập tức biến mất không còn manh giáp, Trường Kiếm Tận Thiên và Giận Đỏ Mặt Vì Hồng Nhan lại liên hợp lừa cô.

Thiên Thiên giận tím mặt: “Thẩm Hạo, tôi muốn ly hôn!” Cô phẫn nộ offline.

Chỉ còn lại Trường Kiếm Tận Thiên và Giận Đỏ Mặt VìHồng Nhan ở lại oán trách nhau.

“Sao ngươi lại nhắn tin cho Thiên Thiên?”

“Ai bảo hai người dựa gần như vậy, tôi không cẩn thận bấm nhầm.”

“!!!!!”

Trong một khoảng thời gian dài, Thiên Thiên rất xa cách Thẩm Hạo.

Thẩm Hạo suốt ngày mặt ủ mày ê, ngay cả Diệp Tử cũng nhìn không nổi phải gọi Thiên Thiên vào phòng làm việc hỏi vài câu.

“Em giận Thẩm Hạo náo loạn lâu vậy còn chưa nguôi giận?”

Thiên Thiên chớp mắt, gật gật đầu, lại lắc đầu.

Diệp Tử cười: “Rốt cuộc em nói phải hay là không?”

“Chị Diệp Tử, chị đừng quan tâm.” Thiên Thiên nắm vạt áo ánh mắt không tự nhiên.

“Sao lại không quan tâm? Thiên Thiên, em xem phần đơn báo giá này.” Diệp Tử chỉ vào trong tập văn kiện nói. Thiên Thiên nhìn một cái, nhất thời mặt đỏ tai hồng. đây là một cái đơn báo giá quá nhiều chỗ sai, thuế trước thuế sau đều đảo lộn, số lẻ sai, dù lúc cô mới vừa vào công ty cũng chưa từng phạm qua sai lầm cấp thấp như vậy. chậm chạp nói: “Thật xin lỗi, chị Diệp Tử, em sẽ lập tức làm lại.”

“Thiên Thiên, em ngồi xuống.” Diệp Tử mím môi, “Chịkhông phải đang trách em, chị chỉ hy vọng em có thể nhanh chóng giải quyết vấn đề giữa em và Thẩm Hạo, không nên để chuyện riêng ảnh hưởng công việc.”

Cô tỏ vẻ chiếu cố Thiên Thiên, giọng điệu lại dịu dàng, cho dù là thế, nhưng Thiên Thiên vẫn không dám ngẩng đầu đối diện cô: “Chuyện em với Thẩm Hạo chị có biết một hai điều, bây giờ em trong lòng có gút mắc nên còn đang quá tức giận. nhưng em nên tĩnh tâm lại cân nhắc kĩ lưỡng, thật ra Thẩm Hạo cũng không phạm sailầm lớn gì, em nên để hai người vui vẻ trỏ lại.”

Trên thật tế, Diệp Tử chẳng hề xứng chức điều giải viên, nhưng bởi vì Thiên Thiên luôn nghe lời cô nên Thẩm Hạo mới nhờ cô đi hòa giải. Môi Thiên Thiên giật giật, nhưng cô không lên tiếng. Thật ra cô đã sớm nguôi giận, nhưng tạm thời còn chưa tìm được cái thang để thuận thế

leo xuống.

“Chị Diệp Tử, em biết xử lý, chị đừng lo lắng.”

“Hi vọng như thế.” Bên môi cô hiện ý cười.

“Vậy em đi làm việc đây.”

“Ừ.”

Nhưng không bao lâu sau, Diệp Tử liền vội vàng gọi điện thoại nội bộ cho Thiên Thiên: “Trang bị công ty bán cho Không Thụy có vấn đề, em lập tức điều tra tài liệu liên quan, đi Nam Kinh với chị.”

“Dạ, chị Diệp Tử.”

Thiên Thiên liền nhanh chóng tìm được đơn báo giá, hợp đồng, tư liệu giới thiệu trang bị mà Diệp Tử cần, dùng bản sao gửi đến hộp thư của Diệp Tử.

Sau khi làm xong cô liền nhận được thông báo của bộ hành chính: “Xe đã ở dưới lầu, sẵn sàng xuất phát.”

Bộ hành chính phái tài xế lâu năm của công ty là bác Văn chở hai người đi, ông chở hai người về nhà thay áo trước, sau đó đưa xe lên đường cao tốc.

Sau khi Diệp Tử xem xong tư liệu, nhắm mắt dưỡng thần, Thiên Thiên thì nhàm chán lấy di động ra chơi game.

Đang chơi hăng hái bỗng nhận được một tin nhắn, mớivừa xem màn hình báo tên người gửi, tim cô nhất thời đập rộn lên, là Thẩm Hạo.

Anh nói: “Đi đường cẩn thận.”

Tuy chỉ có 4 chữ ngắn ngủi nhưng lòng cô lại nổi lên một cảm giác không lời, nghĩ nghĩ, cô nhắn lại: “Dạ, em biết.”

Công ty Không Thụy ở khu phát triển kinh tế kỹ thuật Giang Ninh, từ nội thành Nam Kinh đến đó còn phải đi thêm 20’. Diệp Tử ngủ một hồi, trên đường chưa từng mở mắt ra, xe vừa mới chạy đến cửa công ty Không Thụy cô cũng tỉnh lại.

Nhìn đồng hồ trên tay, cô nói: “Bác Văn, bác lái càng ngày càng cừ, so với lần trước còn nhanh hơn 10’.”

Bác Văn ngại ngùng cười: “Tôi chờ hai người ở cửa.”

Giám đốc Hứa của Công ty Không Thụy sắc mặt hết sức khó coi, bọn họ mua thiết bị của Hồng Kì, trong lúc thao tác lại xảy ra sự cố, suýt nữa thành đại họa. Lúc ông gọi điện báo cho Diệp Tử chỉ nói họ nhanh chóng đến, chuyện gì cũng không nói thêm. Bây giờ Diệp Tử mới biết chuyện này thật nghiêm trọng, thần sắc trở nên nghiêm túc, lông mày cau chặt.

“Tất cả hậu quả và tổn thất quý công ty phải gánh vác.” Giám đốc Hứa chém định chặt sắt nói, hết sức thẳng thắn.

Diệp Tử cũng bình thản: “Công ty chúng tôi liên tiếp 5 năm được quý công ty bầu là nhà cung ứng ưu tú, trước giờ chưa từng xảy ra vấn đề, nếu như thật sự là trách nhiệm của chúng tôi, tất nhiên sẽ không trốn tránh, nhưng chúng tôi tuyệt đối cũng không chịu oan ức.”

“Cô nói vậy là có ý gì? Muốn nói chúng tôi vu oan cho các người? Bây giờ có 5 công nhân đang nằm trong bệnh viện, các người khó mà chạy tội.” giám đốc Hứa hung hãn như muốn ăn thịt người.

Lòng bàn tay Thiên Thiên chảy mồ hôi. Diệp Tử kiên quyết: “Không ai hy vọng sự cố này phát sinh, tôi rất lấy làm tiếc đối với 5 công nhân bị thương, nhưng giám đốc Hứa hiện tại kết luận e rằng còn quá sớm.”

Giám đốc Hứa vỗ bàn: “Cô…”

“Chúng ta cứ tiếp tục tranh luận cũng không có kết quả gì, việc khẩn cấp trước mắt, mời giám đốc Hứa lập tức đưa chúng tôi đến công xưởng đã xảy ra chuyện, nếu thật sự do thiết bị của công ty có vấn đề, chúng tôi sẽ cho quý công ty một đáp án vừa lòng.” Biểu hiện của Diệp Tử không hề biến hóa, ngữ khí bình thản, không nóng vội.

Giám đốc Hứa hừ lạnh một tiếng, nhưng vẫn đi trước dẫn đường.

Thiên Thiên đưa ngón tay cái: Chị Diệp Tử, chị thật tài, thật giống chuyên gia đàm phán.

Diệp Tử cười cười: “Đều học từ Thẩm công tử nhà em, ổng nói, không thể thua khí thế.” Tên của Thẩm Hạo vừa được nhắc tới, lòng Thiên Thiên không khỏi nhảy dựng.

Công xưởng rất hỗn độn, theo như lời của giám đốc Hứa, bởi vì thiết bị của Hồng Kì đột nhiên ấm lên dẫn đến nổ mạnh, hên là lúc đó đang thay ca, nhân viên trong xưởng thưa thớt, lại được xử lý đúng lúc mới không gây thương vong lớn. Dù đã chuẩn bị đầy đủ tư tưởng nhưng thấy tình cảnh này, sắc mặt Diệp Tử vẫn biến đổi.

“Sợ là có chút phiền phức.” cô hạ thấp giọng nói với Thiên Thiên.

Giọng Thiên Thiên có chút phát run: “Chị Diệp Tử, chị có thể đối phó chứ? Chúng ta có cần viện binh không?”

“Nước xa không thể cứu lửa gần, đi một bước tính một bước vậy.” Diệp Tử nói. Cô quay lại nói với giám đốc Hứa: “Hai chúng tôi bây giờ kiểm tra, mời giám đốc Hứa ở đây giám sát.”

“Được.”

Diệp Tử làm vậy là có dự tính, vạn nhất cô phát hiện ra chứng cứ có lợi cho công ty, nếu không có người của đối phương ở đây thì lúc đó không thể giải quyết rõ ràng.

“Chị Diệp Tử, chị biết kiểm tra thiết bị?” Thiên Thiên hết sức sùng bái cô.

Diệp Tử trầm mặc một chút: “Em cũng giúp đi, kiểm tra xem Không Thụy có tuân thủ đúng quy định thao tác không, đừng bỏ qua bất cứ vết tích khả nghi nào.”

Thiên Thiên cái hiểu cái không gật đầu. Hai người dò xét liên tục trong 4 tiếng, ngay cả cơm chiều cũng chưa ăn.

Đương nhiên, cùng hai người chịu đói còn có giám đốc Hứa, ông không phải không tức giận, nhưng cũng không có cách nào, cáu thì cáu nhưng không dám rời vị trí.

Diệp Tử liếc mắt nhìn hắn một cái, hơi lộ ý cười. Thiên Thiên nhìn thấy, cô nghi không biết có phải Diệp Tử cố ý chỉnh vị giám đốc Hứa kia hay không, nữ nhân bị chọc giận quả thật đáng sợ.

Thiên Thiên ngồi xổm xuống đất, mệt đến thắt lưng đau nhức, thấy Diệp Tử nghiêm túc, cô cũng không dám nhàn nhã, lấytay đỡ cái eo ngửa người vặn vẹo. Đúng lúc đó cô lại nhìn thấy phía dưới thiết bị có một tàn thuốc. Cô sợ mình hoa mắt nên lấy tay dụi mắt nhìn kĩ lại, liền không chần chừ giật nhẹ ống tay áo của Diệp Tử, chỉ vào đó: “Chị Diệp Tử, chị nhìn xem cái gì?”

Phản ứng đầu tiên của Diệp Tử hết sức giống Thiên Thiên, cũng là lấy tay dụi mắt, lập tức nghiêng người, cười nhẹ: “Thiên Thiên, em lập công lớn.”

Thiên Thiên mừng rỡ, nhanh nhẹn muốn lấy tàn thuốc, bị Diệp Tử ngăn lại, cười nói: “Vẫn là mời giám đốc Hứa nhọc công.”

Giám đốc Hứa ngay từ lúc Thiên Thiên xì xào bàn tán với Diệp Tử liền đánh hơi được sự việc, hắn vốn cận thị nên ngóng mắt nhìn nửa ngày cũng không rõ cái thứ trắng trắng đó rốt cuộc là cái gì. Hắn ngồi xổm xuống, nửa tin nửa ngờ lấy tàn thuốc ra, để lại gần xem xét, ánh mắt như bị sét đánh: “Đây…đây…”

Bộ dạng hắn nói năng lộn xộn làm Thiên Thiên rất hả giận.

Diệp Tử thản nhiên nói: “Giám đốc Hứa, việc này xử lý thế nào?”

Giám đốc Hứa im lặng nửa buổi mới mở miệng nói: “Là công nhân trong công xưởng không tuân theo quy định, hút thuốc gây sự cố, tôi sẽ nhanh chóng điều tra rõ xem là ai gây ra, hơn nữa sẽ nghiêm trị không tha. Sự cố này không liên quan đến thiết bị của quý công ty, trước đó nếu có mạo phạm, xin thông cảm và bỏ qua cho.”

“Chúng tôi có thể hiểu tâm trạng của giám đốc Hứa.”Diệp Tử lấy khẩu khí giải quyết công việc nói chuyện.

Giám đốc Hứa thở dài một hơi: “Hôm nay thật sự làm phiền hai vị phải đến đây nhọc công.”

“Đây là việc nhỏ, quan trọng nhất là không để công ty chúng tôi chịu tiếng oan.” Cuối cùng Diệp Tử còn không quên dằn mặt giám đốc Hứa.

Mặt ông ta xanh rờn, nói: “Hai vị còn chưa ăn cơm, tôi lập tức gọi người sắp xếp.”

“Quý công ty xảy ra chuyện lớn như vậy, ngài cũng bận rộn, không cần tiếp đãi chúng tôi, tài xế còn đang chờ ở cửa.”Diệp Tử nói.

Giám đốc Hứa thở dài, nhân nhượng: “Vậy tôi tiễn hai người.”

Ngồi trên xe, Diệp Tử và Thiên Thiên liền mệt mỏi gục xuống, lảo đảo, tựa vào đâu liền dính chặt, một chút cũng không muốn nhúc nhích.

“Diệp cô nương, bây giờ về Thượng Hải hay còn đi đâu?” Bác Văn dường như từ cổ đại xuyên không mà tới vậy, đều kêu người ta như vậy, Diệp Tử có nhắc nhiều lần nhưng không có kết quả, chỉ phải từ bỏ, dần dà cũng thành thói quen. “Bác từ từ.” lúc này Diệp Tử mới rảnh rỗi lấy điện thoại trong túi xách ra.

Trước lúc vào công xưởng cô và Thiên Thiên đều bị yêu cầu tắt máy.

Lúc này vừa mới khởi động máy thì tin nhắn bay đến không ngừng. Thiên Thiên cũng vậy.

Một tin là từ Lâm Hi, một tin là từ má Diêu, còn lại mười bảy mười tám tin đều là của Thẩm Hạo gửi đến.

“Thiên Thiên, tình huống ở đó thế nào?”

“Thiên Thiên, Không Thụy có khó dễ hai người không?”

“Thiên Thiên, tên giám đốc Hứa đó nổi tiếng khó chơi, em với Diệp Tử phải cẩn thận.”

“Thiên Thiên, anh rất lo cho em.”

“Thiên Thiên, mau gọi lại cho anh.”

“…”

Tin cuối cùng là: “Thiên Thiên, em đừng sợ, anh và Hướng Huy đang trên đường tới Nam Kinh.”

Tin này tới cách đây khoảng 2 tiếng, cũng có nghĩa là họ cũng sắp tới Nam Kinh.

“Chị Diệp Tử.” Thiên Thiên nhếch miệng, ngẩng đầu phát hiện Diệp Tử cũng đang mặt mày rạng rỡ.

“Họ đang đến đây.” Diệp Tử nói.

“Dạ.”

“Xem ra không cần tới tôi rồi.” Bác Văn bỗng nhiên xen vào một câu.

Làm cho Diệp Tử và Thiên Thiên cười lớn không thôi.

Nói chuyện điện thoại với Hướng Huy xong, Bác Văn thả Diệp Tử và Thiên Thiên xuống, tự mình chạy xe về Thượng Hải trước.

Hai cô ngồi đợi ở Kentucky một lúc lâu, Diệp Tử tiếp một cuộc gọi, cô xách túi lên nói: “Sóng ở đây yếu quá, chị ra ngoài nghe điện thoại.”

Thiên Thiên còn chưa nghĩ ra tại sao Diệp Tử ra ngoài nghe điện thoại lại xách túi theo thì lúc đó điện thoại của cô cũng reo, cô nhấc lên nghe, một giọng nam cất lên: “Cần phục vụ đặc biệt chứ?”

Thiên Thiên ngẩn người, mắt nhìn màn hình, lập tức ngầm hiểu, cô hỏi: “Anh có thể cung cấp phục vụ loại nào?”

“Chỉ cần cô muốn, loại nào cũng có.”

Thiên Thiên quỷ dị cười một cái: “Cùng ăn?”

“Có thể.”

“Cùng đi chơi?”

“Có thể.”

“Cùng ngủ?”

“Có thể.”

“Diêu Thiên Thiên!”

“Thì ra anh chính là ‘Tam bồi’ trong truyền thuyết.” Thiên Thiên ha ha cười lớn.

 


Online Users
online counter

VISIT: 8309

TRỞ VỀ TRANG CHỦXẾP HẠNG QUỐC TẾ

Khi sử dụng các tài liệu trong trang wap này, xin vui lòng ghi rõ:
"từ http://vg34.wapath.com"
để người xem biết và có thể trở lại wapsite nguồn gốc tham khảo ý kiến khi cần thiết.



When using the document in this wap page, please specify:
"from http://vg34.wapath.com"
so that viewers know and be able to return wapsite sources consulted when necessary



GOOGLE INTERNATIONAL TRANSLATE
DỊCH TRANG WEB NÀY THEO NGÔN NGỮ TRONG KHUNG LỰA CHỌN BÊN TRÊN

KHI XEM TRANG WEB NÀY ĐỀ TÀI MÀ BẠN QUAN TÂM THEO DỎI LÀ GÌ?
chúng tôi sẽ bổ sung theo
nhu cầu của ban
  
pollcode.com free polls 

CHIA SẺ BÀI VIẾT NÀY VỚI MỌI NGƯỜI



NHẬP TỪ KHOA BẤT KỲ VÀO KHUNG BÊN DƯỚI ĐỂ TÌM CÁC NỘI DUNG TRONG TRANG WAP NÀY


CÁC TRÌNH DUYỆT ĐANG ONLINE
tại các trang nào trong wap?

NHẬN QUẢNG CÁO WAP TẠI TRANG CHỦ NÀY VÀ TẤT CẢ CÁC TRANG PHỤ TRÊN WAP NÀYMọi chi tiết xin liên hệ vg34dmv@gmail.com hay SMS +841207815475 (số máy này chỉ nhận được tin nhắn, không đàm thoại được)

GAMES HAY ĐÃ VIỆT HÓA
Hãy Download ngay
CLICK VÀO ĐÂY
Bạn sẽ được như ý...

Hãy Truy cập wapsite có từ năm 2009 với nội dung phong phú và liên kết trực tiếp với VG34
http://vvv6.xtgem.com

ĐẦU TRANG

THỐNG KÊ


TÌNH TRẠNG ONLINE HIỆN TẠI



TRỞ VỀ GIAO DIỆN XTGEM

web counter


ONLINE

online counter

Flag Counter


Online Users
online counter


SỐ TRUY CẬP RIÊNG TRANG NÀY
HÔM NAY: 21