Bạn
có sự lựa chọn không? (Nói về định mệnh)
Rất nhiều người
đã từng trăn trở về vấn đề định
mệnh. Có định mệnh hay không? Đời có phải
là một cuốn sách mà trong đó bạn là một nhân vật
với mọi hành động, cảm xúc, tư tưởng
đều đã được viết ra từ trước
bởi một tác giả nào đó không? Bạn có ý chí tự
do không? Bạn có sự lựa chọn không?
Tiếp cận vấn đề này ta thường thấy có hai lập trường. Có những người cho rằng có định mệnh. Bạn không thể làm gì được để thoát ra cái định mệnh đó. Nếu sự thật là như vậy thì sao? Bạn sẽ nghĩ gì? Hụt hẫng, buồn chán, thất vọng? Vì nếu như vậy thì cuộc đời sẽ không còn có ý nghĩa, màu sắc gì nữa, bạn chỉ giống như một con robot đang bị định mệnh kiểm soát. Bạn sẽ không còn muốn làm gì nữa, vì nếu bạn có làm hay không làm thì đó cũng đã là định mệnh rồi. Bạn trở nên bi quan, thụ động. Bạn có tự tử cũng không sao, vì đó đã là định mệnh. Bạn có giết ai và bị người khác giết lại cũng không sao, vì đó đã là định mệnh.
Trở lại với ý niệm về cuốn sách và tác giả, ai là tác giả đây? Có phải là Trời chăng? Nếu bạn không tin có Trời, bạn đang mâu thuẫn với chính mình, bởi vì không có cuốn sách nào có thể được viết ra bằng cách ngẫu nhiên sắp xếp 24 ký tự để trở thành một cuốn sách với câu cú, từ vựng, ngữ pháp đầy đủ mà không có một ý thức đằng sau nó.
Những người tin có định mệnh mà không tin có Trời đang tự mâu thuẫn với chính mình. Bạn sống trong mâu thuẫn càng lâu, bạn càng xa rời chân lý. Nếu bạn tin có Trời, thì đây cũng chỉ là niềm tin của bạn. Vì bạn không biết nên bạn mới tin. Bạn biết bạn có 5 ngón tay, bạn biết bạn có 2 bàn chân, bạn biết chứ bạn không tin, cho dù bạn có bị mù thì thì bạn cũng vẫn biết được như vậy. Nhưng tại sao khi nói đến Trời thì bạn lại dùng chữ tin? Niềm tin của bạn có thể sai. Niềm tin của bạn từ đâu mà có? Phải chăng nó là những gì bố mẹ, ông bà, gia đình, tôn giáo, trường lớp, xã hội nói lại với bạn. Nếu như vậy thì ta cần phải xem lại xem những điều đó họ biết hay là cũng tin, một niềm tin truyền từ người này sang người khác, thế hệ này sang thế hệ khác? Bạn có trí thông minh, bạn biết tư duy để làm chuyện này. Ngay cả Phật cũng đã nói, đừng nghe những gì ta nói nếu nó không phù hợp với tư duy và lẽ thường trong các ngươi. Những người tin vào Trời có lý do của họ, một trong những lý do thường thấy là họ xem Trời như một công ty bảo hiểm nhân thọ, mỗi khi có chuyện gì không hay xảy ra thì họ liền tìm đến để đòi bồi thường, than vãn, trách móc. Ít khi nào thấy ai có gì ngon đem chia cho Trời ăn chung hết.
Trời không phải là một ông thần tối cao mang hình dạng con người đã hô biến một cái và sáng tạo ra vũ trụ cách đây 14 tỷ năm và đứng ngoài nó và quan sát nó, thưởng phạt những sinh linh sống trong nó. Tôi không thể nói cho bạn nghe về Trời được, bởi vì khi tôi nói ra, bạn cũng không thể biết được, bạn cũng chỉ có thể tin hoặc không tin. Nếu tôi kể cho bạn nghe một câu chuyện, ví dụ như một câu truyện ma có thật chẳng hạn, bạn chỉ có hai sự lựa chọn là tin hoặc không tin những gì tôi nói. Giả sử như bạn tin, điều đó cũng không làm cho bạn trải nghiệm trực tiếp được những gì tôi nói. Nhưng bạn sẽ bắt đầu tưởng tượng ra cái sự kiện mà bạn chưa bao giờ được chứng kiến, cũng giống như ai cũng tưởng tượng ra những nhân vật, hoàn cảnh khi đọc một cuốn sách. Bạn sẽ bắt đầu đặt ra những giả định, những suy tưởng, những cảm xúc dựa trên những gì đã có sẵn, đã được tích lũy trong bạn về nó. Tất cả chúng đều không phải là sự kiện. Tất cả chúng chỉ là những hình thức giúp bạn đi đến sự kiện, là ngón tay chỉ trăng, là con đò sang sông. Và đa số có lẽ không nhận ra được điều này. Khi niềm tin họ đặt vào những giả định, tư duy, cảm xúc, ảo tưởng quá mạnh, họ quên đi rằng chúng chỉ là những phương tiện. Họ bị mắc kẹt. Vậy thì hãy làm sao để biết. Và cũng may là có những cách để làm được chuyện này.
Lập trường thứ hai là những người không tin có định mệnh. Tâm lý chung thường thấy trong những người này là vì họ không thích cái ý tưởng rằng cuộc đời họ đã được lập trình, định sẵn. Những người này đa số thường không tin vào Trời. Họ cũng không biết, họ chỉ tin vậy thôi. Cái niềm tin, cái không thích của bạn có làm cho sự giả trở thành sự thật được không? Tôi cho là không. Đừng hiểu lầm là tôi đang cho rằng định mệnh là sự thật, tôi đang nói chung vậy thôi. Và tôi cũng sẽ giữ thái độ không nói ra chánh kiến của mình về định mệnh, nếu có nói thì tôi cũng nói trong ẩn dụ, ám chỉ, bạn có nhận ra được hay không thì tùy. Điều này bạn phải tự biết, tự trải nghiệm, vì nếu bạn chưa biết thì tôi có nói ra bạn cũng không thể biết được. Lão Tử đã nói rồi, “Đạo mà có thể nói ra được không phải là Đạo thường hằng.” Niềm tin không có gì xấu, thậm chí đôi khi nó còn cần thiết. Chỉ là sai lầm khi nó bị áp đặt, mù quáng. Mù quáng là khi không biết từ lúc nào đó đã được đưa lên sai vị trí để thay thế cái biết, thay thế chân lý.
Chỉ cần bạn biết rằng mọi thứ xảy ra là vì nó phải xảy ra như vậy. Có quả là vì nhân, có nhân là vì quả. Nhân không khác quả, quả không khác nhân. Nhân nằm trong quả, quả nằm trong nhân. Một quả có được từ một nhân, nhưng một nhân thì lại có nhiều quả. Không có gì dư thừa trong vũ trụ. Một hạt cát cũng không dư thừa. Vũ trụ tổng thể không thể là vũ trụ tổng thể nếu nó thiếu đi một hạt cát. Một hạt cát còn không dư thừa còn bạn thì không có giá trị hơn một hạt cát sao?
Khi sử dụng các tài liệu trong trang wap này, xin vui lòng ghi rõ:
"từ http://vg34.wapath.com"
để người xem biết và có thể trở lại wapsite nguồn gốc tham khảo ý kiến khi cần thiết.
When using the document in this wap page, please specify:
"from http://vg34.wapath.com"
so that viewers know and be able to return wapsite sources consulted when necessary